4. bảo vệ

2.4K 191 4
                                    

cả hai tung tăng bước về dưới nền màu vàng rực của trời nắng, trên người em nhỏ được hắn xỏ đồ từ đầu tới ngón chân chừa mỗi cặp mắt, còn riêng hắn chỉ đội mỗi mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo phông phanh tay ngắn, bên ngoài tuy vui vẻ để em khoác tay nhưng trong lòng đã nổi trận sóng khi gặp người vừa rồi.

"jeon, em no chưa?"

"dạ, no muốn bể bụng luôn"

em ngước lên nhìn hắn cười tít mắt, đằng ấy thấy vậy cũng nhếch miệng cười theo, nhưng trong lòng thì vẫn vậy.

đi được thêm mấy bước, hắn mới ngậm ngùi hỏi.

"jeon, em thích người kia thật lòng sao?"

ý taehyung là người em vui vẻ khi vừa gặp mặt kia, còn jungkook chỉ "à" một tiếng nhỏ rồi gãi đầu trả lời.

"dạ, em cũng thích sơ sơ"

"anh biết rồi"

"sao thế ạ?"

"à không có gì, chúng ta mau về thôi"

"dạ vâng"

cất lời nói đi, hắn lén thở dài nặng trĩu, trong lòng vừa bất an vừa lo sợ, sợ rằng em ấy càng sa vào người kia thì tình cảm liền tăng thêm một bậc, taehyung chẳng thích tẹo nào.

hơn 10 phút đi bộ từ quán ăn về tiệm tạp hóa nhỏ, cả hai đều tới tủ lạnh lấy liền cho mình chai nước mát, bỏ quên người con trai nửa đỏ nửa đen gầm gùi mặt vì chờ quá lâu.

"hey, đi ăn rồi có mua cho tôi không?"

kim taehyung đằng ấy mở xong chai nước rồi rót vào ly cho bạn nhỏ mới quay sang trả lời.

"không, có biết mày ăn gì đâu mà mua"

"what? really???"

"nói dối làm bồ kookie"

"dạ?"

người ta đang uống nước, nghe anh lớn vừa nói thế là như muốn bị sặc lên mũi.

'nửa đen nửa đỏ' cay cú nhưng chẳng làm gì được, đành áp má lên bàn nhắm mắt ngủ trong no nê, biết sao giờ, vừa bị cho ăn bát cẩu lương to đùng thế kia.

chẳng màn quan tâm nữa, hắn bước đến cạnh jeon jungkook nhìn em hồi lâu rồi hỏi.

"jeon nhà mình ơi, tết đến em muốn đi đâu?"

"em muốn đi chơi"

"anh biết jeon muốn đi chơi, nhưng mà ý anh hỏi là jeon muốn đi đâu í"

"sang nhà anh jikyun được không anh? em muốn sang nhà anh jikyun chơi với anh ấy, cả anh và anh joy nữa, bốn người chúng ta"

rũ rượi đôi mắt, lòng taehyung có chút buồn, sợ người nhỏ thất vọng, hắn bèn gật đầu đồng ý.

"đều nghe em"

.

tối đến trong chính căn phòng nhỏ của mình, kim taehyung ngồi lẳng lặng trên chiếc giường, xung quanh chỉ có ánh sáng vàng nhạt chiếu ra từ bóng đèn giường, nó u tối, mờ nhạt giống như tâm tình lúc bấy giờ của taehyung.

thở dài nhớ lại câu nói của em nhỏ lúc trưa, hắn thật sự rất đau lòng.

trên tay cầm chiếc ảnh của cả hai lúc nhỏ, kim taehyung mê man sờ lên nó, chòm người bật đèn, hắn muốn nhìn rõ em nhỏ ngày xưa hơn.

tiệm tạp hóa gần nhà có một em bé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ