Chương 7

211 23 0
                                    

Bạn đã đến thành phố của tôi

Tiêu Chiến đi lên thang cuốn. Thanh âm đàn cello như dòng nước chảy, du dương truyền đến.

Trần nhà của trung tâm thương mại có hình dạng một mái vòm màu trắng khổng lồ. Mái vòm mở ra một cửa sổ kính hình tròn, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh và mây trắng chen cùng lá xanh ngăn ngắt. Tia nắng mặt trời xen qua kẽ lá như một chùm mũi tên rực sáng.

Thang cuốn đã đi đến cuối cùng, Tiêu Chiến cúi đầu, sải bước về phía trước.

Trong không khí xen lẫn mùi cà phê và những hương thơm khác, các cửa hàng đồ gốm hai bên phản chiếu bóng dáng mơ hồ của anh, sàn đá cẩm thạch sáng chói. Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước.

Vương Nhất Bác đang quay đầu lại nhìn anh. Vẫn là một bộ dáng cao lãnh khó gần ấy với kiểu tóc được cắt cầu kỳ. Cậu khoác trên mình một chiếc áo khoác Chanel màu đen và quần tây đen, trước ngực lủng lẳng một chiếc vòng cổ thật dài. Nhìn cậu thanh lãnh như một vị thần, xinh đẹp và cao quý, bất khả xâm phạm.

Hốc mắt không tự chủ được mà nóng lên. Tiêu Chiến nuốt nước miếng vài lần mới thấp giọng gọi khẽ: "Nhất Bác".

Trong trung tâm mua sắm không nhìn thấy những người khác, ngoại trừ âm thanh của đàn cello vọng tới từ một góc khuất trong đại sảnh không xa.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, rũ mắt xuống rồi lại nhướng mi: "Xin chào, Tiêu lão sư."

Đóa tỷ cùng A Lực từ phía sau anh bước tới, nhìn thấy hai người họ, đầu tiên là hướng Vương Nhất Bác chào hỏi, rồi chạy tới kéo Tiêu Chiến. A Lực nói: "Chiến ca, sao giờ anh mới đến? Đạo diễn chờ anh lâu lắm rồi."

Đây là mộng ảo trong chip hồi ức được dệt riêng cho Tiêu Chiến.

Sau khi gặp dệt mộng sư, Tiêu Chiến ở lại thành phố đó ba ngày, mỗi ngày đều tới gặp người dệt mộng. Anh nói với dệt mộng sư mình muốn tình tiết gì, người kia như thế nào... Khi dệt mộng sư biết được trong chip trí nhớ do mình phát minh ra xuất hiện một người chưa từng tồn tại, bà có chút giật mình. Tiêu Chiến nói, có lẽ đó là một câu chuyện do tiềm thức của anh tự dưng nên? Dệt mộng sư chỉ mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Bởi vì Vương Nhất Bác là người mà Tiêu Chiến ở thế giới này chưa từng gặp gỡ, nên dệt mộng sư đã vô cùng tốn công sức khi xây dựng nhân vật. Bà cũng phải hỏi thật chi tiết, kỹ càng những tính cách, ngoại hình, sở thích của Nhất Bác... Tiêu Chiến dựa theo những gì từng nhìn thấy trong các chip hồi ức cũ, tất cả đều kể ra. Cuối cùng, dệt mộng sư hy vọng Tiêu Chiến có thể cho bà mượn những con chip hồi ức của anh để bà đọc nó dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc một lần. Tiêu Chiến đồng ý.

Tốc độ mà dệt mộng sư có thể đọc chip hồi ức khác với tốc độ người dùng thông thường, sẽ nhanh hơn từ hai đến ba lần. Sau khi bà tỉnh dậy, thật sự cảm thấy có chút khó tưởng tượng nổi mà nói với Tiêu Chiến: "Nếu như đây là những cảnh tượng do tiềm thức của cậu tạo ra thì thật là kỳ lạ. Không quá lời khi nói rằng hồi ức trong tiềm thức của cậu đối với những thứ chưa từng xuất hiện có thể thêu dệt nên những cảnh tượng này thật quá tinh xảo, tương đương với trình độ của một dệt mộng sư cấp cao. Cấp độ này còn cao hơn khả năng hiện tại của tôi rất nhiều. Hơn nữa, nếu tiềm thức của cậu thật sự khát vọng rồi tự thêu dệt hồi ức, sao cậu có thể chưa từng mơ một giấc mơ nào, cũng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó?"

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ