Chương 3

309 30 1
                                    

Nếu anh chưa từng nhìn thấy, anh có thể chịu đựng...


Đóa tỷ ở trong toilet nôn mửa một trận, sau đó vốc nước từ vòi lên rửa mặt rồi run rẩy mở cửa, trợ lý A Lực lập tức lập tức bước tới đỡ cô, hỏi: "Đóa tỷ, còn chịu nổi không, nếu không đưa chị về trước?"

Đóa tỷ tức giận trừng hắn một cái, giọng nói đều là mùi rượu: "Đưa gì mà đưa, ông chủ còn chưa rời đi, cậu muốn về trước sao?"

A Lực ngượng ngùng cười cười: "Chiến ca bên kia lại hỏi, khi nào thì có thể về được?"

Đóa tỷ trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Nói với anh ấy, Khương tổng bọn họ còn muốn chơi thêm một lúc, nhanh nhất là một tiếng nữa, vậy một tiếng sau chúng ta về."

A Lực có chút bối rối: "Nếu anh ấy không trụ nổi thì sao?"

"Cậu cố gắng đừng để bị kéo ra ngoài một mình, cũng đừng nhìn điện thoại, giả vờ như không biết là được rồi không phải sao? Trên bàn ăn có nhiều người như vậy, anh ấy làm sao lại không chừa lại mặt mũi cho cậu? Sự khôn khéo thường ngày của cậu đâu mất rồi?"

"Haiz, thôi chúng ta quay trở lại phòng bao trước. Để em đỡ chị."

Trong phòng bao, mấy ông chủ bụng trơn đầu bóng, ăn mặc tây trang, áo sơ mi đang uống rượu vang, tay ôm ấp xoa nắn mấy nữ diễn viên hạng ba, hạng tư mới nổi đang cười gượng gạo. Đóa tỷ lắc đầu cảm thán: Vẫn còn non lắm.

Tiêu Chiến không có hứng thú, nhưng anh vẫn che giấu rất khá, uống hết chén này đến chén khác mà các nhà đầu tư rót cho. Trước đây anh không như thế, Tiêu Chiến tửu lượng rất kém, mới bắt đầu uống được một hai ly liền chạy vào toilet phun ra, nên không được các nhà đầu tư ưa thích. Anh bèn chậm rãi rèn luyện. Bây giờ có uống vào bảy, tám lượng rượu trắng mặt anh cũng không đổi sắc, cho dù sau đó có nôn mửa đến chết.

Uống thêm một vòng, Đóa tỷ không chịu nổi nữa liền ra ban công hóng gió cho thanh tỉnh. Vài phút sau, Tiêu Chiến cũng đi ra. Đóa tỷ trong lòng biết không ổn nhưng trên mặt vẫn không chút biểu cảm, nhẹ giọng nói: "Các nhà đầu tư đã hứng lên thì chúng ta cũng hết cách rồi. Chờ qua một lúc nữa, chúng ta sẽ rời đi."

Tiêu Chiến cười một tiếng, thanh âm rất nhẹ. Anh nói: "Đóa tỷ, không phải em chưa từng gặp qua những tình huống như thế này, có chuyện gì mà không thể nói thẳng với em, sao cứ phải một hai giấu diếm? Chúng ta tốt xấu gì cũng đứng chung một thuyền."

Đóa tỷ ngẩn người, nhất thời không nói ra lời.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cô, trong lòng không khỏi lạnh đi vài phần: "Em biết, là mọi người sợ em tức giận. Xin đoàn làm phim nghỉ sẽ làm ảnh hưởng đến việc quay phim. Em 6 giờ sáng đã dậy đi trang điểm, chạy thương vụ, buổi chiều chụp ảnh đến 8 giờ tối, 9 giờ tiệc rượu đến bây giờ đã là 1 giờ sáng. Ngày mai 7 giờ sáng em còn phải tiến tổ, từ Thượng Hải đến đoàn phim phải mất 3 giờ đi xe đúng không? Tình cảnh này, nếu em có thể rời đi được vào lúc hai giờ là còn sớm chán. Chị sợ em giận nên mới để A Lực lần này lượt khác đi dỗ dành em. Nói thật, chị có tâm tư gì không phải em không biết. Nhưng Đóa tỷ, làm sao em có thể rời đi khi các nhà đầu tư còn chưa mở miệng nói giải tán."

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ