Chương 1

1.8K 48 2
                                    

Du viên thị vi liễu bất kinh mộng *

* Du viên thị vi liễu bất kinh mộng: tạm dịch Dạo chơi trong vườn,không phải để gặp kinh mộng.

Tiêu Chiến bước vào quán trà.

Đây là một quán trà kiểu Quảng Đông phong cách cổ kính, những chiếc ghế gỗ dài kê trên nền gạch xanh và những tờ menu nhiều màu sắc được ép dưới mặt bàn kính. Nhân viên quầy thu ngân chống cằm nhìn màn hình tivi ở phía đối diện đang chiếu một bộ phim cổ trang Hồng Kông. "Đinh" một tiếng, chuông bếp vang lên cùng với mùi bánh tart trứng nướng. Lúc này là 4 giờ 15 phút chiều, vẫn còn đang trong giờ làm việc, nhưng căn bếp vắng lặng.

Người đại diện Đóa tỷ đi trước, Tiêu Chiến theo sau. Anh liếc nhìn các thực khách trong nhà hàng và thận trọng kéo thấp vành mũ.

Phía sâu trong tiệm trà là một khu thờ tượng Quan Công, sáng sủa và sạch sẽ, có vẻ thường xuyên được hương khói. Cạnh bên bức tượng là một cầu thang sát tường, khuất trong bóng tối. Đóa tỷ đi lên bậc thang, Tiêu Chiến cất bước theo. Cầu thang ngắn bốc lên một thứ mùi cũ kỹ bụi bặm.

Phía cuối cầu thang xuất hiện một hành lang dài, chỉ có duy nhất một cánh cửa. Đóa tỷ gõ gõ,một lúc sau cánh cửa hé mở, nhỏ như một khe nứt. Cô gái đứng sau cánh cửa cảnh giác nhìn ra. Khi Đóa tỷ đọc ám hiệu, cô mới mở cửa cho họ đi vào.

Bên trong căn phòng rất cũ. Các khung cửa sổ đã tróc sơn loang lổ cùng những tấm kính hoa văn tuyết trắng kiểu cũ, gạch lát sàn là loại gạch xanh cũ có hoa văn giống với quán trà dưới lầu. Đại sảnh kê một bàn làm việc sát cửa và một tủ sách lớn. Một chiếc ván trượt dựa sát bàn, trên bàn lộn xộn các loại giấy tờ công văn, một dãy lego và mô hình xe đua chất ngổn ngang... Lúc này, Tiêu Chiến mới để ý cô gái đang mặc trang phục áo hoodie cùng giày thể thao, tóc thắt bím kiểu boxer, thoạt nhìn cô chẳng khác gì những thanh niên thời thượng trên phố.

Trong phòng khách còn có một chiếc sô pha cũ màu đỏ, một người ngồi đó tựa như đang ngủ, trên tay đeo chiếc vòng bạc tương tự một chiếc đồng hồ. Trong góc phòng kê rải rác một vài chiếc ghế gỗ, những người ngồi ở đó cũng đang trong trạng thái như ngủ say, trên tay đều đeo vòng bạc. Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, không muốn nhìn nữa.

Đóa tỷ cùng cô gái trao đổi một lúc lâu, ánh mắt cô gái nhìn về phía Tiêu Chiến đầy hồ nghi cùng sắc bén, yêu cầu anh cởi bỏ khẩu trang và mũ. Tiêu Chiến làm theo. Ánh nhìn của cô lướt trên khuôn mặt anh, cười một tiếng, liền quay sang Đóa tỷ nói: "Nếu mọi người đã quyết định, chúng ta chính là cùng hội cùng thuyền, lỡ xảy ra chuyện, ai cũng chạy không thoát, hiểu chứ?"

Đóa tỷ vội vàng nói: "Đương nhiên, bên phía cô cũng phải giữ bí mật chuyện của chúng tôi, đúng không? Bảo vệ đối phương cũng chính là bảo vệ mình."

Cô gái chăm chú nhìn Đóa tỷ một lúc lâu mới gật đầu rồi từ phía sau kệ sách lớn lấy ra chiếc hộp màu bạc cũ kỹ. Cô mở hộp, cầm lên chiếc vòng bạc cùng một con chip.

"Trước tiên tôi phải nói rõ, là các người tự nguyện đến đây, chúng tôi chưa bao giờ ép buộc ai cả. Vì lần đầu tiên tới, tôi sẽ cho anh một lần trải nghiệm trong khoảng thời gian 15 phút."

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ