Chương 22

167 20 0
                                    

"Nó không đẹp như thần thoại, chỉ là mọi người thần thoại hóa nó."

Cửa xe bị kéo ra, Vương Nhất Bác bước lên, đóng cửa lại.

Xe nổ máy, Tiêu Chiến nhìn đường, đánh tay lái: "Em ổn chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Dòng xe cộ giờ tan tầm di chuyển chậm chạp, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy sáng. "Hôm nay em đã cùng công ty nói chuyện, vấn đề nằm ở người đại diện, cả hai bên đều bị cô ta giấu giếm, và số tiền mà cô ta giấu... không hề nhỏ."

Tiêu Chiến gật đầu, chuyên tâm lái xe, trong xe nhất thời yên lặng. Vương Nhất Bác ngoảnh sang nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Luật sư của em nói cô ta làm việc đó rất kín kẽ, nếu không phải có người chuyên nghiệp nhắc nhở hoặc chính mình đã từng trải qua, đại khái rất khó phát hiện."

Tiêu Chiến nhìn con đường phía trước, bẻ lái sang trái, "Ừ" một tiếng.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn sườn mặt anh: "Chiến ca, có phải có người từng lừa gạt anh, có phải vì anh đã chịu tổn hại nhiều lần nên bây giờ mới trở nên mạnh mẽ như vậy?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhanh chóng quay ra nhìn đường: "Em hôm nay làm sao lại xúc động như thế?"

Vương Nhất Bác không nói nữa. Một lát sau, xe chạy vào gara của tiểu khu. Tiêu Chiến tắt máy, vừa định tháo dây an toàn, Vương Nhất Bác đã đè tay anh lại, nửa khuôn mặt khuất trong ánh đèn ảm đạm của gara nhưng đôi mắt lại như phát sáng, lẳng lặng nhìn anh.

"Chiến ca, trong ngày sinh nhật em hôm đó, anh đã khuyên em không cần phát sóng trực tiếp, nhưng em không có cách nào khác. Sau khi nhìn thấy những lời lẽ đó, em đã hiểu được vì sao anh lại khuyên em đừng phát sóng trực tiếp. Lần này, anh lại khuyên em lưu ý nhiều hơn đến người bên cạnh, em mới phát hiện được có người chiếm dụng tiền của mình. Chiến ca, nếu anh biết rõ em sẽ phải trải qua điều gì, lại còn báo cho em, có phải là đã quấy nhiễu sự vận hành của thời không hay không?"

Gân trán Tiêu Chiến giật giật, sự việc buổi phát sóng trực tiếp anh quả thực đã biết trước, anh không muốn Vương Nhất Bác phải chịu khổ sở. Nhưng việc đó cũng không can thiệp đến hành động của Vương Nhất Bác. Còn việc người bên cạnh Vương Nhất Bác gây chuyện anh thực sự không biết, chỉ là anh tự nhận thấy có điều gì đó không ổn. Trong con chip hồi ức kia cũng không có chi tiết từng chuyện lớn nhỏ cặn kẽ.

Nếu những chuyện đó quấy nhiễu sự vận hành của thời không thì Ninh Khiêm Nhiên đã sớm xuất hiện nhắc nhở anh, nhưng anh ta không hề xuất hiện, như vậy tạm thời cho là không có chuyện gì đi.

Tiêu Chiến không biết vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi những câu này, anh nhẹ giọng nói: "Hẳn là không việc gì... Có phải em đã xảy ra chuyện gì không? Sao đột nhiên lại nói những điều này...?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, biên độ nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy. Cậu dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào dàn âm thanh trong xe, trầm giọng nói: "Hôm nay khi luật sư nói chuyện với em, đột nhiên em nhận ra rằng, có lẽ anh đã từng bị lừa gạt, đã phải chịu nhiều tổn hại lắm mới khiến anh cảnh giác đến như vậy. Sự việc xảy ra lúc phát sóng trực tiếp hôm ấy, những lời nói đó đã làm em rất khó chịu, chuyện lần này cũng khiến em cảm thấy mình đã trao niềm tin một cách vô ích. Nghĩ đến anh cũng như vậy, bị phụ bạc, bị tổn thương, chật vật từng bước trưởng thành, em cảm thấy... cảm thấy rất khó chịu."

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ