Chương 6

205 24 0
                                    

Vương Nhất Bác là sự dịu dàng duy nhất trong gần 30 năm cuộc đời của Tiêu Chiến

Vừa kết thúc công việc, Tiêu Chiến lên xe, nhận lấy chiếc cốc giữ nhiệt mà A Lực đưa cho, nhấp một ngụm trà nóng.

Đóa tỷ đưa qua một tập tài liệu, Tiêu Chiến thuận tay cầm lấy. Cô nói: "Ở đây có một bộ phim do Khương tổng, người mà lần trước chúng ta cùng xã giao đầu tư, cậu xem đi."

Tiêu Chiến cầm lên, lật giở xem qua kịch bản và hỏi: nữ chính là ai? Đóa tỷ nói: là một tiểu hoa tuyến 3 gây khá nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây. Anh nhíu mày, lại lật kịch bản ra xem một hồi, phát hiện đây là một câu chuyện ngôn tình não tàn, tình tiết xoay quanh nam chính gặp nữ chính và đem lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại không có được cô. Nhờ nỗ lực quyết tâm đeo đuổi tình yêu bằng mọi giá và cuối cùng cũng có được tình yêu của nữ chính.

Người đại diện biết thói quen chọn kịch bản của anh. Nếu là trước kia, cô sẽ không bao giờ giao loại kịch bản này cho Tiêu Chiến, bởi vì anh nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng lúc này... Tiêu Chiến tức giận đóng tập tài liệu lại, nói: "Đóa tỷ, nếu vuột mất "Vô Ẩn" cũng không cần phải lấy loại kịch bản này cho em đâu, em đối với công ty cũng coi như đã cố gắng hết sức, thế nên có xảy ra chuyện gì, chị cứ thẳng thắn mà nói."

Có lẽ bởi vì sắp chấm dứt hợp tác với Tiêu Chiến, Đóa tỷ nâng tay, ngắm nghía bộ móng được chăm sóc cầu kỳ của mình, thản nhiên nói: "Tiêu Chiến, rõ ràng trong lòng mọi người đều hiểu cả, cậu cần gì phải chọc thủng lớp giấy cửa sổ này."

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cô.

"Công ty không có kế hoạch gia hạn hợp đồng với cậu. Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ là vừa báo cáo tình trạng mới nhất của cậu lên trên, đây là quyết định của công ty sau khi đã rà soát, đánh giá". Đóa tỷ nhấp một ngụm nước, tiếp tục nói: "Tôi đã sớm khuyên cậu tuân thủ quy tắc, phía công ty chắc chắn sẽ nâng đỡ cho cậu rất nhiều, nhiều hơn những gì cậu nghĩ tới. Cậu đừng nghĩ đến chuyện đối đầu cùng công ty. Cho dù cậu giỏi giang đến đâu, nếu không biết nghe lời thì cũng đừng mong sẽ thu được kết quả gì tốt đẹp. Ai rồi cũng sẽ lạnh lòng thôi".

"Cho nên chị liền đưa cho em loại kịch bản này?" Tiêu Chiến giơ tập tài liệu. "Em dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ diễn loại kịch bản rác này".

"Tôi biết, cậu muốn tạo dựng danh tiếng. Đây chẳng qua là một tài nguyên của Khương tổng dùng để dỗ dành nâng đỡ tiểu tình nhân của mình. Cô nhân tình bé bỏng kia khuôn mặt cũng chỉ toàn là đồ nhựa. Nếu không phải vì cô ta kỹ năng diễn xuất kém cỏi, nhiệt độ không có, kịch bản không đến tay, nháo nháo khóc khóc một trận thì Khương tổng cũng không cần phải vất vả như vậy." Đóa tỷ cười trào phúng. "Chỉ là cô ta lại coi trọng cậu, chỉ đích danh cậu đóng vai nam chính".

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa. "Đóa tỷ, em tự hỏi bản thân, bao nhiêu năm qua em chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích của công ty, đối với chị cũng mười phần tôn trọng. Chị nhất định phải ép đến mức tan rã không vui sao?"

"Tiêu Chiến, thương nhân chỉ coi trọng lợi nhuận, ai cũng biết điều đó. Đúng không? Chỉ cần cậu có thể kiếm tiền cho công ty thì làm gì có đạo lý công ty không cần cậu. Cậu cũng biết gần đây công ty đã ký hợp đồng với rất nhiều diễn viên tiềm năng, tất cả đều là tiểu thịt tươi, có nhan sắc, có diễn xuất nhưng vẫn không được trọng dụng? Họ cũng chỉ có những tài nguyên nhỏ lẻ. Còn những tài nguyên lớn nhất đương nhiên phải nằm trong tay diễn viên tuyến 1. Tiêu Chiến cậu ở trong công ty cũng không phải là cái loại này nhỉ?" Đóa tỷ giơ ngón tay cái lên: "Không có cách nào khác. Nếu cậu không nhận kịch bản này, cũng chỉ còn lại những kịch bản tương tự thế này thôi. Tôi biết cậu có tư cách để chọn lựa, nhưng nếu cậu không làm thì cũng còn cách nào khác? Mọi chuyện cũng không đến lượt cậu an bài, có phải không? Cậu cũng biết, nghệ sỹ chỉ cần nửa năm không lộ diện một lần thì kết cục sẽ như thế nào?"

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ