Chương 25 (Hoàn)

595 35 17
                                    

"Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên nhau."


 Đậu Phộng là một chú mèo con ngoan ngoãn.

Trong nhà chỉ có một mình Tiêu Chiến, đang ngồi đọc sách trên ghế chợt cảm thấy có một cái đuôi lông xù xẹt qua cẳng chân, Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn thấy Đậu Phộng vừa chui vào khe hở giữa chân và ghế rồi lại trườn ra, nhỏ giọng meo meo, giương đôi mắt xanh lam thật đáng thương.

Tiêu Chiến trong lòng thích thú, bế Đậu Phộng lên, Đậu Phộng kêu meo meo, khẽ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào cánh tay anh, hai mắt long lanh nhìn lên, tựa hồ có chút ủy khuất và lưu luyến, không muốn chủ nhân rời đi.

"Đậu Phộng." Tiêu Chiến ôm nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, "Con sẽ lưu luyến ta sao?"

Đậu Phông không trả lời.

"Không trả lời? Được rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười, hôn Đậu Phộng.

"Vậy khi ta đi vắng, con có thể nói với ba của con giúp ta: Anh yêu em, được không?"

Đậu Phộng meo một tiếng, coi như đồng ý, liền nhảy ra khỏi ghế, vui vẻ đi vài bước rồi thoải mái nằm xuống liếm lông.

Di động "Đinh" một tiếng, thông báo lời nhắc nhở cố định mỗi ngày: Còn 2 ngày nữa là bạn rời khỏi thế giới này.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, trong phòng vẫn im lìm như cũ, không có tiếng một ai khác. Vương Nhất Bác không cùng anh trải qua mỗi ngày, vẫn làm việc bình thường, đi sớm về muộn. Có đôi khi Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi cậu vẫn chưa về nhà. Ngày hôm sau, trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy cậu đã đi rồi.

Tuổi trẻ còn chưa nếm trải được đôi lần ly biệt, lại càng đau đớn hơn khi phải chia ly ngay thời điểm tình cảm mặn nồng nhất, Vương Nhất Bác không làm nổi, thà tình nguyện không đối mặt...

Đêm trước ngày Tiêu Chiến phải rời đi, 12 giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Tiêu Chiến trên giường trằn trọc, không cách nào ngủ được.

Giống như một cục đá nặng đè lên ngực, không thở nổi, Tiêu Chiến ngồi dậy, cửa phòng không đóng chặt, xuyên qua hành lang tối tăm, có thể nhìn thấy ngọn đèn nhỏ để sẵn cho Vương Nhất Bác nơi huyền quan vẫn sáng, cậu vẫn chưa trở về.

Mua dây buộc mình.

Tiêu Chiến không biết mình đã trải qua một đêm này như thế nào, anh nằm trên giường, mở to hai mắt nhìn hư không, cho đến khi sắc trời sau rèm cửa dần dần sáng lên, phía đông hừng sáng.

Đêm đầu tiên và đêm cuối cùng của cuộc hành trình này, đều là anh một mình đón bình minh.

Tiêu Chiến đứng dậy rửa mặt, thay quần áo, ngồi trong phòng khách đợi Ninh Khiêm Nhiên đến. Bọn họ đã ước định thời gian rời đi vào giữa trưa, trước tiên cùng tổ chức thời không trao đổi công việc, sau đó sẽ quay trở lại thời không của chính mình.

Một đêm chưa ngủ, cũng chưa ăn gì, nhưng anh không có cảm giác đói, cũng không buồn ngủ. Chỉ có trái tim như treo lơ lửng trong một mảnh vũ trụ hỗn độn hoang vu.

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ