Chương 17

176 26 10
                                    

Họ vẫn gặp nhau


Ninh Khiêm Nhiên dẫn Tiêu Chiến đi qua đường hầm thời không, dòng thời gian chuyển động nhanh quanh trục thành vô số tia sáng bạc lóe lên trong đường hầm tối, mỗi tia sáng biểu thị cho một người trên thế giới. Trong chốc lát, sau cảm giác choáng váng, cả hai dừng lại trước một tòa chung cư trong tiểu khu.

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời đã chạng vạng, từng căn hộ đang lần lượt sáng đèn. Ninh Khiêm Nhiên nói: "Tôi chỉ đưa anh đến đây, một năm tiếp theo phải dựa vào chính bản thân anh. Nếu có vấn đề gì, có thể liên lạc với tôi."

Tiêu Chiến gật đầu, cảm ơn rồi tiến lên vài bước. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Ninh Khiêm Nhiên vẫn đang nhìn mình, anh nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ không vi phạm điều lệ xuyên không đâu."

Dứt lời, anh nhẹ nhàng mở cổng khu chung cư bước vào.

Thang máy "Đing" một tiếng mở ra, Tiêu Chiến ra khỏi thang máy, thân thể như có cảm ứng, liền dừng lại trước cửa một căn hộ. Anh đã đọc tư liệu về thế giới này rất nhiều lần, lặp đi lặp lại đến thuộc lòng số nhà của chính mình.

Anh móc chìa khóa trong túi ra, mở cửa, đập vào mắt anh là những đóa hoa trắng nhỏ trong bình hoa phòng khách đang hướng về phía cửa, trang nhã mà nhiệt tình. Anh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại như sợ đánh thức một giấc mộng nào đó, cẩn thận nhìn kỹ từng chỗ trong nhà.

Đây là hình ảnh anh chưa từng có trong đầu, nhưng không hiểu sao, cảm giác thoải mái, yên tâm, dễ chịu và vui sướng được trở về nhà khi còn nhỏ, như dòng nước nóng, từ từ chảy vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh. Ánh hoàng hôn khẽ rơi trên bậu cửa sổ phòng khách, phản chiếu màu sắc tươi tắn rực rỡ của hoa lá, Tiêu Chiến tham lam nhìn ngắm, giống như giây tiếp theo, cảnh tượng căn nhà ấm áp yên bình mà rất nhiều năm qua anh chưa từng có này sẽ biến mất.

"Chiến, con về rồi." Mùi thức ăn quen thuộc từ trong bếp bay lên, anh nhìn sang, dường như vẫn có thể nhìn thấy mẹ anh đang mang tạp dề bận bịu làm việc trong bếp, bóng dáng như ẩn như hiện trong ánh chiều. "Ba và chú Trần đã đi câu cá, buổi tối nấu canh cá cho con. Còn có một kiện chuyển phát nhanh của con mẹ để trong phòng rồi, con kiểm tra đi."

"Vâng." Cổ họng Tiêu Chiến như nghẹn lại, khó khăn mà dịu dàng kêu lên, "Mẹ."

Anh bước vào phòng mình, sạch sẽ và trống trải, ngoài cửa sổ khung cảnh tươi sáng dễ chịu, chăn đệm tản ra mùi ấm áp, những con thú bông nhỏ và những cuốn truyện tranh được sắp xếp gọn gàng, minh chứng ba mẹ vẫn bảo hộ anh như một đứa trẻ dù đã sớm thành niên.

Tiêu Chiến chậm rãi nằm xuống giường, ngửi ngửi mùi mềm mại và ấm áp của ga trải giường, còn có mùi thức ăn thoang thoảng từ trong bếp, ánh hoàng hôn bao phủ trong phòng... một dòng chất lỏng ấm áp từ khóe mắt tràn ra, thấm ướt chăn.

Thì ra, về nhà là cảm giác như thế này.

**

Đêm đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi ăn tối với ba mẹ sau nhiều năm.

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ