Chương 19

174 22 3
                                    

"Anh yêu em, để anh hôn em"


Trời nóng phát điên. Mồ hôi ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, bết dính vào quần áo, không khí khô nóng khơi dậy lòng người nóng nảy. Từng đợt sóng nhiệt ập thẳng vào mặt, trong lòng lại như có dây đàn bén nhọn réo rắt đinh tai.

Có lẽ vì thời tiết, ngày đó ở trên thuyền nhỏ bên hồ Lâm Hải, Tiêu Chiến cầm máy quạt nhỏ không ngừng thổi gió, nhìn Vương Nhất Bác ngồi đối diện cúi đầu im lặng, lông mày nhíu chặt, không nhịn được bèn cùng cậu nói chuyện.

Vương Nhất Bác trong thế giới này không hoàn toàn giống với Vương Nhất Bác anh đã gặp trong chip hồi ức. Tuy rằng cơ bản vẫn là Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến từng thấy, nhưng nhiều chi tiết nhỏ nhặt mang đến cho anh cảm giác, bọn họ khác biệt.

Tiêu Chiến vừa trở về từ đoàn phim "Khánh Dư Niên", gặp Vương Nhất Bác liền nhận ra tâm tình cậu không được tốt. Thời tiết nóng nực, Vương Nhất Bác đã mấy ngày không ngủ, đang cực lực nhẫn nại kềm chế tính nóng nảy của mình.

Tiêu Chiến không phải là Tiêu Chiến trẻ tuổi mới bắt đầu bước vào nghiệp diễn ở thế giới chip kia, thời điểm đối diễn buổi sáng anh không nói sai thoại, cũng không cho Vương Nhất Bác cơ hội phát giận.

Vương Nhất Bác nhẫn nại chịu đựng cho đến buổi chiều, Tiêu Chiến kỳ thực cũng không muốn cùng cậu xung đột, nhưng vì lý do nào đó, giờ phút này anh vẫn mở miệng. (Lời editor: đoạn này các bạn xem thêm hậu trường huyền thoại: 9 phút battle trên thuyền để hiểu thêm về bối cảnh nhé).

Khi Vương Nhất Bác vừa buột miệng nói: "Ồ, phải, Tiêu lão sư lúc đó đang bận tham gia đoàn phim khác", Tiêu Chiến biết mình nên tức giận, nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Tại sao lại phải tức giận? Anh có thể hiểu tâm tình của Vương Nhất Bác, cậu là bởi vì ghen tuông, mệt mỏi, nóng nảy nên mới buột miệng thốt ra những lời châm chích đó. Nếu ngay từ đầu Tiêu Chiến đã hiểu, lại không muốn cùng cậu xung đột, thì tại sao phải tức giận?

Hai người trầm mặc hồi lâu. Vương Nhất Bác nhướng mắt, quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khẽ cọ ngón trỏ vào lông mày, thì thầm: "Anh xin lỗi".

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ, cậu nuốt nước bọt, hầu kết khẽ di động. Nếu vừa rồi trên mặt cậu là biểu tình hứng thú bừng bừng bức ép anh thì hiện tại chỉ còn lại một vẻ kinh ngạc.

"Thật xin lỗi, đừng quay". Vương Nhất Bác xoay người nói với nhân viên công tác phía sau máy quay, người đó liền lặng lẽ thu hồi thiết bị, rời thuyền. Những người khác cũng lần lượt xuống thuyền, thuyền nhỏ nhẹ nhàng lắc lư. Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, không hề có một chút gió, không khí yên tĩnh và nóng nực.

Tiêu Chiến không chịu nổi sự im lặng, anh mở miệng: "Anh xin lỗi, Nhất Bác, có lẽ anh nên quan tâm nhiều hơn." Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác liền nói: "Không cần xin lỗi, Chiến ca. Em không muốn anh nói những lời đó với em. Em không muốn anh nói lời xin lỗi em..."

Vương Nhất Bác đứng dậy, rời thuyền. Tiêu Chiến ngẩng đầu, cố gắng kìm lại nước mắt.

Vấn đề vướng mắc xuất hiện ngày càng nhiều, tựa như tảng băng ngày càng lộ rõ, chắn giữa hai người, nhưng dường như anh và cậu vẫn không có khả năng giải quyết nó. Vương Nhất Bác này không phải là Vương Nhất Bác trong thế giới đó, mà cho dù bọn họ giống hệt nhau thì những vấn đề này sẽ không nảy sinh sao?

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ