Chương 21

200 23 0
                                    

"Anh sợ thời gian quá nhanh, không đủ nhìn em cho kỹ. 

Anh sợ thời gian quá chậm, ngày đêm lo lắng mất em..."



"Trần Tình Lệnh" được quay từng bước, tháng ngày chậm rãi trôi qua. Tháng 8 chào đón sinh nhật lần thứ 21 của Vương Nhất Bác, không lâu sau đó "Trần Tình Lệnh" cũng đóng máy.

Tiêu Chiến vốn là một diễn viên chuyên nghiệp, rất nhanh đã có thể tách biệt rõ ràng giữa vai diễn và cuộc sống thực. Hơn nữa, anh và Vương Nhất Bác cũng đã xác nhận quan hệ bạn trai nên không hề có loại cảm giác không nỡ buông tay. Vương Nhất Bác ít nhiều vẫn có cảm giác chưa thoát vai được, nhưng nhờ có Tiêu Chiến dẫn dắt, cậu cũng không đến mức quá chật vật.

Sau khi đóng máy không lâu, hai người đều tập trung cùng đoàn đội sắp xếp thời gian công tác nhiều nhất có thể, cũng mượn cớ thoát vai diễn dành riêng một khoảng thời gian ngắn để đi du lịch nghỉ ngơi. Theo chủ ý của Tiêu Chiến, bọn họ tạm thời vẫn chưa tiết lộ mối quan hệ với đoàn đội, ngoài mặt chỉ coi nhau là "bạn tốt". Tiêu Chiến 34 tuổi, dĩ nhiên càng khó tin ở lòng người.

Thu xếp công việc xong xuôi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liền bay sang châu Âu, tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày quý giá. Ở nước ngoài, cả hai đều buông lỏng, thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là người của công chúng, tuy chưa thật sự nổi tiếng vẫn phải đề cao cảnh giác, nhất thời không thể có những hành động thân mật thái quá nơi công cộng. Vì thế, người ngoài có nhìn vào cũng chỉ thấy một đôi bạn thân thiết đi du lịch cùng nhau.

Trạm dừng chân đầu tiên: Paris. Họ nghỉ tại khách sạn Ritz trên quảng trường Vendôme. Thời tiết rất đẹp. Bầu trời quang đãng, không khí trong lành, màu lục của cây lá trong hoa viên tương phản rực rỡ trên màu trời lam, hoa lá chen đua tạo thành những bóng râm xanh mát. Trong chén trà đang dần nguội đi, tia nắng mặt trời như chiếc kính vạn hoa thong thả xoay tròn, biến ảo trên gương mặt của Vương Nhất Bác. Mà trong mắt Vương Nhất Bác, chỉ có một mình Tiêu Chiến.

Đây là những hình ảnh chưa từng có trong đầu Tiêu Chiến, năm tháng êm đềm, làn gió ấm áp nhẹ nhàng, chàng trai anh yêu kề cận, và một khoảng thời gian nhàn rỗi để phung phí. Có lẽ, những điều tốt đẹp thực sự trong đời thường được khắc ghi một cách phung phí...

Nhưng nếu sự tốt đẹp mà anh đang phung phí này cũng có giới hạn thì sao?

Lúc ngồi ở Bar Vendôme dùng bữa tối, rượu khai vị trong ly tựa hồ có chút nhạt nhẽo. Tiêu Chiến chậm rãi uống, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu đang ngẩng đầu: "Chiến ca, nhìn xem, thật nhiều sao."

Trần nhà làm bằng kính trong suốt và rộng rãi, mang lại cảm giác như đang ở dưới bầu trời đầy sao, những ly rượu úp ngược trên bàn long lanh phản chiếu. Tiêu Chiến ngẩng đầu, chăm chú nhìn bầu trời sao lộng lẫy và rực rỡ. Bỗng nhiên, bàn tay được một luồng ấm áp mềm mại bao phủ, Tiêu Chiến cúi đầu, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ở trên bàn, nghiêm túc nhìn anh. Đầy trời sao sáng, giờ phút này cũng không sánh bằng ánh sáng trong đôi mắt cậu.

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ