Chương 14

169 24 2
                                    

Điều khó nhất trong cuộc sống là chân thật với chính bản thân mình, trước sau như một

5 năm sau.

Tiểu Mạnh từ trong toilet đi ra, có hai nữ nhân viên trẻ tuổi đứng ở hành lang, đang tán gẫu sôi nổi, hết đưa mắt nhìn về phía một gian phòng có cửa rộng lại quay đầu ríu rít với nhau.

"Trời ạ, anh ấy cao quá, tôi đoán phải hơn 1m83, thật muốn dựa vào ngực anh ấy mà."

"Thật sự, anh ấy như thế nào lại càng lớn tuổi càng hấp dẫn vậy? Ngay cả bà dì ở dưới lầu nhà tôi cũng yêu anh ấy muốn chết."

"Làm ơn, bây giờ anh ấy là người nổi tiếng nhất rồi. Mẹ tôi bảo tôi phải xin chữ ký mang về, tôi thật mong đợi quá đi..."

Tiểu Mạnh cười cười, xoay người đi vào phòng, phía sau ánh đèn và camera Tiêu Chiến đang ngồi bên sô pha cạnh cửa sổ trả lời phỏng vấn.

Đây là ngày thứ 2 anh trở về Trung Quốc sau khi đoạt giải Golden Man. Các phương tiện truyền thông lớn đã gửi lời mời phỏng vấn. Buổi sáng vừa tiễn đi mấy đoàn, buổi chiều lại dồn dập tới không ngừng, Tiêu Chiến thậm chí còn không có thời gian ăn trưa.

Nam phóng viên của hãng truyền thông phỏng vấn lần này rất thích Tiêu Chiến, thời điểm nói chuyện đều là một giọng điệu lạc quan, hỏi: "Tiêu lão sư, nghe nói mấy năm trước anh có quãng thời gian nghỉ ngơi gần một năm. Khi quay trở lại, kỹ thuật diễn xuất của anh càng thêm điêu luyện và tinh tế, giống như công chúng đã nhận xét: "diễn xuất như được tái sinh". Xin hỏi, một năm đó anh đã thu hoạch được những gì để nâng tầm diễn xuất vậy?"

Tiêu Chiến nghe vậy, bật cười thành tiếng, vội vàng xua tay: "Cảm ơn sự chiếu cố, nhưng tôi thật sự không dám nhận những lời đánh giá này. Chỉ là trong năm đó, tôi đã gặp một vài người," giọng điệu chậm lại, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn xuống sàn nhà như đang trầm tư, "cũng mất đi một số người. Tôi đã nhìn thế giới từ một góc độ mới, cũng nhìn chính mình từ một góc độ mới, và tất nhiên, cũng nhìn công việc diễn xuất với một góc độ mới. Khoảng thời gian đó đối với tôi mà nói, chính là đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi, cũng giúp tôi có thêm dũng khí để đối mặt với thế giới".

Phóng viên ngẩn người, còn muốn hỏi câu tiếp theo, Tiểu Mạnh đã tươi cười cất giọng ngọt ngào thân mật: "Xin chào các bạn phóng viên, tôi thật xin lỗi, thời gian đã hết, cảm ơn các bạn, vất vả rồi."

Nhân viên công tác sôi nổi đứng lên khom lưng nói lời cảm tạ, thu dọn đồ đạc. Khi người trong phòng đã đi hết, Tiêu Chiến mới thở phào, ngồi xuống mở một chai nước khoáng. Tiểu Mạnh thở dài, cầm di động tiếp tục công việc. Hôm nay Tiêu Chiến có lẽ không có thời gian ăn cơm trước khi trả lời xong phỏng vấn hôm nay.

Đơn vị truyền thông tiếp theo sẽ đến sau 5 phút. Điện thoại của Tiểu Mạnh đổ chuông, cô nghe máy một lúc, nhíu mày, hạ máy xuống và nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, có lẽ anh cần trả lời cuộc gọi này."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ: "Bây giờ sao? Nhưng không phải nhà đài tiếp theo sẽ sớm đến à?"

Sắc mặt Tiểu Mạnh ngưng trọng: "Chiến ca, em nghĩ anh sẽ thấy cuộc điện thoại này quan trọng hơn phỏng vấn".

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ