Chương 8

186 23 0
                                    

Ngay cả khi ngược chiều ánh sáng, hãy để tôi đi


Tiêu Chiến nôn mửa dữ dội, đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng. Nôn đến mức không có gì để nôn nữa, anh nhấn nút xả rồi yếu ớt dựa vào tường, thở hổn hển.

Có người bấm chuông cửa vài lần. Tiêu Chiến cũng chẳng còn sức lực để đi ra mở cửa. Người nọ đợi một lúc, liền dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Tiêu Chiến lại không nhịn được, gục xuống bồn cầu mà nôn. Dạ dày trống rỗng, không còn gì để nôn ra nữa, anh cứ thế không ngừng nôn khan.

Tiểu Mạnh có chìa khóa nhà Tiêu Chiến. Cô là trợ lý mà Tiêu Chiến mới thuê gần đây. Cô phụ trách việc cùng với công ty của Tiêu Chiến thực hiện giải ước. Gần đây cô gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng mấy cuộc điện thoại đều không thông, chỉ còn cách đến tận nhà tìm anh.

Vừa bước vào nhà, cô liền nghe thấy âm thanh Tiêu Chiến đang nôn mửa trong phòng. Tiểu Mạnh khiếp sợ, đánh rơi mấy cái túi siêu thị chứa đầy hàng hóa, chạy nhanh vào toilet trong phòng ngủ chính. Nhìn thấy Tiêu Chiên gục trên bồn cầu đang nôn khan, nhổ ra nước bọt đều mang theo tơ máu.

"Chiến ca! Anh sao vậy? Anh không sao chứ? Để tôi gọi 120. Anh chờ một chút, tôi gọi 120!" Tiểu Mạnh sợ hãi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vội vàng móc điện thoại di động ra định nhấn nút gọi xe cấp cứu, nhưng bị Tiêu Chiến cản lại.

"Tôi không sao, chỉ là tôi vừa mới sử dụng chip." Giọng Tiêu Chiến khàn đặc. Tiểu Mạnh thấy anh như vậy, nhịn không được đỏ bừng vành mắt, đỡ anh đến giường nằm xuống, và đến phòng khách rót cho anh một ly nước ấm.

Trong phòng khách là một mớ hỗn độn, hộp cơm vứt lung tung, thùng rác chất đầy rác rưởi, cây trầu bà bên cạnh ghế sô pha đã sắp héo rũ. Chỉ mới nửa tháng không gặp, Chiến ca sao lại thành như vậy?

Tiểu Mạnh vốn là một fan hâm mộ của Tiêu Chiến, cô còn là em gái của một người bạn cùng lớp thời đại học của anh. Cô có năng lực, nghiệp vụ vững vàng nên rất được Tiêu Chiến tin tưởng. Anh giao cho cô chìa khóa nhà mình, cũng cho cô biết chuyện mình đang là người dùng của hệ thống "Du viên".

Tiêu Chiến cầm lấy ly nước ấm, cám ơn Tiểu Mạnh rồi uống vài ngụm, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Tiểu Mạnh nhịn không được muốn khóc, Tiêu Chiến trông rất mệt mỏi, giống như đã lâu không có một giấc ngủ ngon.

Không bao lâu sau, Tiêu Chiến nghiêng đầu, thật sự chịu không nổi nữa, liền ngủ thiếp đi. Tiểu Mạnh thở dài một hơi, giúp anh đắp chăn đàng hoàng. Đi đến phòng khách, nhặt lên mấy túi lớn đựng nguyên liệu nấu ăn mua trong siêu thị, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Dọn dẹp và lau chùi một lúc, lại không kìm được nước mắt. Tiểu Mạnh đưa tay quệt nước mắt, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể lau sạch.

Là một fan hâm mộ của Tiêu Chiến, Tiểu Mạnh không phải là kiểu fan cuồng tín. Cô biết Tiêu Chiến là bạn thời đại học của anh trai cô, nhưng bản thân cũng không thân với anh, cô chỉ muốn trở thành một người hâm mộ nhỏ bé thầm lặng, mua vé xem phim của anh, mua đại ngôn của anh và ủng hộ tất cả các sự kiện anh tham dự. Cô thích Tiêu Chiến trong phim điện ảnh, khi đó anh có một loại khí chất kỳ diệu khó nói thành lời, rất có cảm giác, rất có chiều sâu, thành thục và chuyên nghiệp...

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ