Chương 4

284 25 6
                                    

Giống như bằng hữu, lại không chỉ là bằng hữu
Giống như tình nhân, lại tự tại nhẹ nhàng hơn tình nhân...

Không giống với những phần thử nghiệm 15 phút chỉ cắt lấy những đoạn nổi bật, các chip 3 giờ được sắp xếp đúng theo tuần tự thời gian.

Tiêu Chiến không biết mình đã ở trong mộng được bao lâu, chỉ là dần dần, anh dường như đã quên mất mình không phải là Tiêu Chiến trong giấc mộng kia. Năm tháng như nước, giống như chỉ còn lại duy nhất một Tiêu Chiến theo ngày tháng.

Cảnh tượng trong mộng chân thật quá, mùa hè nóng nực kèm theo tiếng ve kêu ồn ào, mồ hôi nhễ nhại ngấm vào từng lớp trang phục lặng lẽ bốc hơi. Những chiếc lá xanh ngắt, bầu trời cũng xanh ngắt, chiếc quạt máy lúc nào cũng thổi gió mang theo cả cát bụi khiến người ta nhức mắt. Những ngày này thật sự không hề nhàn nhã, thậm chí còn rất mệt mỏi sau những cảnh quay dài liên miên. Mọi thứ đều không tốt, mang đến một cảm giác thực tế nặng nề.

Mọi việc không dễ dàng, nhưng trong lòng anh lại luôn tràn đầy cảm giác sung sướng. Trước mắt không có tranh đoạt vai diễn, không có tiệc rượu xã giao, không có những ngày trời cao biển rộng, chỉ cần diễn tốt một màn này, cùng với người bên cạnh ở bên nhau.

Tiêu Chiến trong thế giới hiện thực đối với việc phải trở nên nổi tiếng rất áp lực, nhất là khi thấy các bạn cùng lớp đại học còn chưa đợi tốt nghiệp đã giành được nhiều tài nguyên và vai diễn tốt, một đêm thành danh. Tiêu Chiến không cam lòng, anh một bên cắn răng, không muốn hạ mình đi cầu xin tài nguyên, một bên lại cẩn trọng mà luyện tập những kỹ năng diễn xuất cơ bản. Mãi đến khi tốt nghiệp, anh mới thử vai thành công trong một bộ điện ảnh nào đó, nhận được vai nam thứ, bắt đầu bước chân vào con đường biểu diễn. Thời điểm ấy, bạn học anh đã sớm trở nên nổi tiếng khắp đại giang nam bắc (nổi tiếng khắp cả nước).

Không biết có phải do quan niệm xã hội có vấn đề, nhưng các chàng trai luôn có một áp lực với việc khao khát thành công. Một mặt, vì kiêu ngạo mà không muốn cong lưng. Một mặt, lại có bản năng khao khát hướng tới những người ở tầng cấp cao hơn, không ngừng vắt cạn kiệt sức lực của mình để hướng tới cấp độ đó. Trong quá trình này, nhiều người vừa tự ti vừa tự đại, vừa tôn thờ vừa khinh bỉ. Dần dần, họ cũng không biết mình mong muốn điều gì ngay từ đầu.

Nhưng ở trong mộng ảo này, Tiêu Chiến đã 27 tuổi, không còn sự bất cần, lo lắng và lăn lộn của quá khứ. Giống như vĩnh viễn không bao giờ cần phải suy nghĩ ngày mai sẽ thế nào. Không cần phải suy nghĩ gì về việc tranh đoạt vai diễn nào, thiết lập nhân vật gì. Tất cả những gì anh phải làm là ghi nhớ lời thoại kịch bản này, tìm ra cảm xúc của nhân vật này, cống hiến một màn trình diễn. Tranh chấp danh lợi bên ngoài không liên quan gì đến anh, thứ anh cần tập trung duy nhất chỉ có vai diễn Ngụy Vô Tiện này.

Cũng không có gì đáng lo lắm. Tiêu Chiến nghĩ. Rõ ràng anh đã sắp bước qua tuổi 30, vẫn chỉ là một nghệ sĩ trẻ, không có tác phẩm tiêu biểu và chưa nổi tiếng. Hôm nay anh không biết điều gì sẽ xảy đến với ngày mai, trước mắt là một mớ hỗn loạn không thể xác định phương hướng, nhưng anh đã không còn lo lắng.

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ