Chương 24

173 20 0
                                    

"Túng nhiên thị tề mi cử án, đáo để ý nan bình"*

(Dù cho án đặt ngang mày, cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn)


=>> Cố gắng hoàn thành chương để kỷ niệm 2 năm sự kiện 227... như một lời ước nguyện cho hai bạn nhỏ sẽ mãi bình yên và hạnh phúc. Nhưng mà chương này thật sự buồn quá, như dao cứa vào tim :(( .



Cuối năm 2018, Tiêu Chiến dùng đủ mọi cách vừa đấm vừa xoa cuối cùng cũng thành công dành ra một kỳ nghỉ cho mình và Vương Nhất Bác trong đống lịch trình bận rộn. Nguyên nhân cơ bản nhất chính là lúc này họ còn chưa quá nổi tiếng, lịch trình không khó sắp xếp, Tiêu Chiến lại đặc biệt phân rõ lợi hại, ưu khuyết điểm nên mọi việc được sắp xếp rất chu toàn.

Cuối năm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bay đi Nam bán cầu trốn rét, tìm kiếm một mùa hè ở bán cầu khác. Dù không nói rõ ra nhưng họ đều hiểu, không gì khiến họ mệt mỏi hơn mùa đông, chỉ mùa hè mới có thể làm cho họ dường như quên đi chút ít muộn phiền, tìm lại khoảng thời gian thân thuộc.

Mùa hè ở Nam bán cầu tràn đầy sức sống, gió biển ẩm ướt, bọt sóng trào dâng, tiếng la hét của trẻ con và bờ cát sũng nước níu chân người trên bãi biển. Dưới tán dù hai người cùng đeo kính râm, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không biết đang suy nghĩ gì mà khóe miệng khẽ cong lên.

Mùa hè vĩnh viễn đầy ắp những kỉ niệm, giống như đồ uống có ga, sủi bọt lăn tăn và thơm ngọt ngào. Những ngày nắng kéo dài, những đêm nồng oi bức mang theo những cơn gió đêm mùa hạ hay trận mưa xối xả. Những cảm xúc yêu ghét đều nồng nhiệt, thống khoái, chân thực đến vô cùng.

Bọn họ luôn muốn níu giữ mùa hè.

Cảm xúc của Tiêu Chiến vẫn luôn vững vàng. Kể từ khi Ninh Khiêm Nhiên xuất hiện vào ngày hôm đó, anh vẫn thập phần bình tĩnh thong dong, không có gì bất thường. Vẫn thích ngồi trên ghế đọc sách, vẫn như cũ cùng Vương Nhất Bác giận dỗi, như thể Ninh Khiêm Nhiên chưa từng xuất hiện qua, như thể người phải rời đi sau vài tháng nữa không phải là anh.

Ngoại trừ giảm thời gian làm việc xuống nhiều nhất có thể, hy vọng có nhiều thời gian ở bên Vương Nhất Bác hơn.

Bọn họ không nói về chủ đề đó, đó là một vô giải đề, không phải chuyện sai - đúng, cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết. Đó là vận mệnh. Vô giải đề, ngay từ lúc bắt đầu đã không có đáp án, nhắc đến chỉ thêm đau thương.

Gió biển nhẹ nhàng, thổi tung làn váy của một cô bé trên bãi biển. Một cô bé tóc vàng ba hoặc bốn tuổi mặc bộ đồ bơi nhỏ có dây treo màu vàng, đang phập phù thổi bong bóng trước mặt họ. Những bong bóng màu sắc rực rỡ bị gió biển thổi phiêu tán về phía xa. Cô bé cười khúc khích, đôi chân ngắn nhỏ vội vàng chạy đuổi theo bong bóng.

Vương Nhất Bác nghĩ đến cô con gái trong tưởng tượng của mình, không thể nhịn được cười. Cậu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đang mỉm cười, chắc anh cũng nghĩ đến cô con gái tương lai trong tưởng tượng của bọn họ, cô con gái vĩnh viễn chỉ có thể ở trong tưởng tượng.

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ