Chương 23

149 20 4
                                    

"Mong anh ấy một đời hạnh phúc, không hối tiếc."



Rất nhiều năm sau, Tiêu Chiến hồi tưởng lại, dường như đó là khoảng thời gian ấm áp nhất trong cuộc đời anh.

Trong khoảng thời gian đó, hai người đã hoàn toàn cởi bỏ nút thắt, chung sống cùng nhau rất hạnh phúc. Họ vừa giống như một đôi bạn thân thiết đã gắn bó nhiều năm, ở trước mặt đối phương cứ thế thoải mái bộc lộ chính mình; lại vừa là một cặp tình nhân khăng khít, cùng nói lời chào buổi sáng mỗi ngày, chúc ngủ ngon mỗi đêm.

Mùa thu, thảm lá rụng thật dày trên đường, mỗi khi có người bước qua lại kêu sột soạt. Hai người bước đi trên con đường đầy lá trong đêm vắng, vừa đạp trên lá vừa cười rộ lên vui vẻ, thật giống hai đứa trẻ ấu trĩ nghịch ngợm trong thân xác trưởng thành.

Họ chung sống cùng nhau, mặc dù cả hai đều không công khai thừa nhận, nhưng những người xung quanh đều ngầm chấp nhận mối quan hệ đó. Cũng không phải là không có sự phản đối hay trở ngại, nhưng thái độ ôn hòa cùng những hành động kiên quyết của Tiêu Chiến đã khiến cho đoàn đội của hai bên đều phải bó tay.

Vào những ngày rảnh rỗi, từ lúc chào buổi sáng cho đến khi chúc ngủ ngon buổi tối đều quấn quýt bên nhau. Những chậu cây trong nhà được trồng ở khu vực gần ban công, Tiêu Chiến thích đọc sách trên ghế bên cạnh cây xanh, ánh nắng từ ban công xuyên qua cửa sổ kính sát đất rọi lên người anh, dưới chân trải một tấm thảm lông. Vương Nhất Bác thường ngẩn người nhìn anh đến xuất thần, như thể vào một giây cậu lơ đãng, Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách trên ghế kia đầu đã hoa râm, mắt đeo kính lão. Bọn họ dường như cứ thế, đã trải qua cả một đời...

Trong nhà còn nuôi một con mèo Ragdoll, là em trai của Hạt Dẻ tên gọi Đậu Phộng, rất hay rụng lông. Vương Nhất Bác thường phải dùng cây lăn để dính lông mèo ra khỏi quần áo của Tiêu Chiến, nhưng thường khi quần áo dính lông được cởi ra thì chỉ còn lại vẻ mặt mịt mờ của Đậu Phộng. (ủa baba với papa đang làm chì? Đậu Phộng say.)

Những ngày đó tốt đẹp đến mức không chân thật, họ ở bên nhau chẳng cần nói nhiều, anh ngồi đọc sách trên ghế, em chơi game trên sô pha, chỉ cần ngẩng đầu, liếc mắt liền hiểu đối phương muốn gì, như một người bạn thân thuộc, càng giống người một nhà đã nhiều năm. Thỉnh thoảng xen vào một chút hương vị chua chua ngọt ngọt của tình yêu tuổi trẻ, vì một vài scandal của đối phương mà đổ dấm. Lắm lúc va chạm do thói quen sinh hoạt hay tính tình nóng nảy, nhưng còn chưa kịp cãi nhau, nhìn thấy gương mặt tức giận của đối phương đã phụt ra một tiếng cười...

Thậm chí đôi khi Tiêu Chiến còn hốt hoảng tự hỏi, có lẽ nào đây mới vốn dĩ là thế giới của anh, và Vương Nhất Bác là người mà anh đã gặp ngay từ đầu. Anh nhất định phải ở đây, sống như vậy cùng Vương Nhất Bác.

Vào buổi chiều ấm áp đó, Vương Nhất Bác đang ngồi chơi game trên ghế sô pha, Tiêu Chiến buông sách, nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, vừa vặn cậu kết thúc ván game liền thả điện thoại xuống. Bàn bên cạnh, hồng trà trong ly đang dần nguội lạnh. Ngón tay Vương Nhất Bác lướt trên trán, vẽ lại hình dáng sống mũi của anh: "Chiến ca, anh nghĩ nếu chúng ta có con, nó có xinh đẹp như anh không?"

(BJYX) Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ