Giáng sinh
Từ Tấn vì muốn đan một cái khăn len tặng anh nên đã mày mò học hành từ... hai tháng trước. Sản phẩm đầu tay dưới con mắt đánh giá của anh dâu kiêm cố vấn tình cảm Cố Trì Quân thì trông rất được. Từ Tấn cẩn thận đóng thành hộp quà còn nghịch ngợm thắt một cái nơ thật to. Bước xuống trạm xe bus quen thuộc, chần chừ cầm điện thoại hồi lâu cậu mới dám bấm số gọi đi. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng hai người quen biết sắp được nửa năm đây là lần thứ hai Từ Tấn gọi cho anh.
Kể từ buổi chiều hôm đó, những tiếng chuông dài bất tận không biết từ lúc nào đã vô thức khảm sâu vào tâm trí cậu, giống như mỉa mai đứa nhỏ đang cố gắng với lấy một thứ không thuộc về mình. Vì vậy, mỗi lần định gọi cho anh bao nhiêu dũng khí của cậu liền bốc hơi nhanh chóng.
Giống như nghe được nỗi lo sợ của cậu lần này anh bắt máy gần như ngay lập tức, có điều lại không lên tiếng.
Bởi sâu trong lòng anh vẫn luôn ghi nhớ chuyện con mèo nhỏ này gọi cho anh không được liền ngây ngốc ngồi ở trạm xe bus cả buổi chiều, nên vừa nhìn thấy tên liên lạc 'Mèo con' hiện trên màn hình Lục Vi Tầm liền ấn phím nghe như một phản xạ vô thức.
Ở bên này tuy không thấy anh lên tiếng, nhưng cậu vẫn tinh tường nghe được tiếng thở rất nhẹ phả vào điện thoại trái tim nhỏ bé liền muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ Tấn mím môi, cố nói bằng giọng bình thường
"Thượng tá Lục, hơi lâu rồi chưa gặp anh. Anh có thể đại giá quang lâm ra ngoài cổng cho em nhìn một cái được không?"
Khóe miệng Lục Vi Tầm nhẹ cong lên, hình như có hơi lâu thật? Tuần trước Từ Tấn nói bận ôn thi, tuần trước nữa thì cậu nhờ Hàn Diệp gửi cho anh một lọ chanh đào ngâm mật ong hình như cũng không trở về thành phố C? Tính từ lần gặp ở nhà Từ Tư có lẽ cũng sắp một tháng rồi. Lục Vi Tầm nhàn nhạt ừ một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Thời tiết cuối tháng 12 lạnh thấu xương, không biết con mèo ngốc đã đứng đó bao lâu rồi. Bước chân người nào đó liền không tự chủ tăng nhanh. Chẳng mấy chốc đã tới trước cổng gác. Bên kia đường đứa nhỏ đi boot đến ngang ống chân, mặc áo khoác trắng và quàng chiếc khăn đỏ rực. Mái tóc dài búi cao bị gió thổi vương vài sợi phủ lên gương mặt nhỏ nhắn. Từ Tấn đang nghe điện thoại của ai đó nên không phát hiện anh đi tới, đến khi ngoảnh lại đôi mắt to tròn nhìn thấy anh dường như có chút thất thần, sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Từ Tấn bước đến ấn vào tay anh một hộp quà rất lớn, cười đến vành mắt cũng cong lên "Thượng tá Lục, giáng sinh vui vẻ!"
Lục Vi Tầm cúi nhìn hộp quà gói giấy màu hồng còn đính thêm cái nơ to uỵch, hàng mày rậm chỉ hơi nhướn lên, dùng ngón chân cũng biết đứa nhỏ này cố tình. Anh nhàn nhạt mở miệng "Cảm ơn!"
"Nhìn đủ rồi, quà cũng tặng xong rồi. Chào anh!"
Từ Tấn vẫy tay đang muốn lên chiếc bus vừa tới thì bị anh nắm khuỷu tay giữ lại "Ở đây chờ một lát, tôi đưa cậu về."
Từ doanh trại về nhà cậu mất khoảng nửa giờ đi xe. Lục Vi Tầm cứ nghĩ đứa nhỏ sẽ lại huyên thuyên như mọi khi nhưng xe đã chạy được hơn mười phút mà Từ Tấn còn chưa mở miệng, đây cũng coi như kỳ tích rồi. Gõ nhẹ ngón tay lên vô-lăng Lục Vi Tầm nhàn nhạt liếc nhìn người bên cạnh, Từ Tấn ngồi yên lặng tựa đầu ra sau ghế ánh mắt vô định nhìn bên ngoài cửa xe. Từ lần đầu gặp mặt Từ Tấn đã khiến anh cảm thấy cậu giống như mặt trời nhỏ rực rỡ ấm áp, lúc nào cũng vui vẻ, biểu cảm này của cậu hình như anh chưa từng thấy qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng được
Fanfiction• Lục Vi Tầm x Từ Tấn • Thể loại: đam mỹ, thụ truy công, ngọt, HE • Ảnh bìa: 畫畫的www Đây là một câu chuyện xàm xí. Bạn viết chỉ để thỏa mãn đam mê gặm đường, xin đừng dùng não khi đọc 😂 ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640