Sau ngày đó cậu giống như biến mất khỏi cuộc sống của anh không điện thoại, không tin nhắn, không tới doanh trại mỗi cuối tuần nữa. Một tháng rồi hai tháng. Anh tự nhủ, như vậy cũng tốt anh không có tự tin sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu nên vẫn luôn lẩn tránh, giờ Từ Tấn đã chủ động buông tay rồi anh cũng không phải khó xử. Dù nghĩ vậy nhưng thượng tá Lục rõ ràng cảm nhận được mình không tốt chút nào, tim anh giống như bị khoét một lỗ, mỗi ngày trôi qua lại sâu thêm một chút. Đây là ông trời trừng phạt anh phụ cậu sao? Vô thức bấm dãy số mình đã thuộc lòng, đây là lần đầu tiên anh gọi cho cậu đầu dây vang lên giọng nói lạnh lùng thông báo thuê bao không liên lạc được. Những ngày sau đó vẫn là câu trả lời quen thuộc, bức anh muốn phát điên rồi. Chạy tới thành phố A phòng trọ Từ Tấn ở trước đây đã trả lại, một người bạn của cậu nói Từ Tấn giành được học bổng ở Pháp đã đi du học rồi. Gục đầu lên vô-lăng khóe môi Lục Vi Tầm khẽ nhếch lên nụ cười chua chát, thì ra ngày hôm đó cậu đã quyết định buông tay anh rồi. Đây là kết quả anh mong muốn nhưng tại sao lại giống như người bước hụt chân, rơi vào khoảng không gian vô định không có gì để bấu víu.
Paris
Trong màn tuyết trắng xóa có một chàng trai đứng yên lặng thật lâu. Từ Tấn đã ở đây hai tháng, ngày đó Cố Trì Quân nói hãy dành cho bản thân chút không gian. Cậu tới Pháp chắc đủ xa rồi nhỉ? Có điều, không nhìn thấy anh không có nghĩa cậu sẽ không nghĩ về anh, thậm chí không nhìn thấy lại càng khiến nỗi nhớ thêm dày vò. Hai tháng này nếu không vùi đầu vào học Từ Tấn sẽ chạy khắp nơi làm thêm hoặc xin thực tập ở những công ty thời trang danh tiếng, vì nếu không làm cho mình bận rộn cậu sẽ lại nhớ đến anh, nhớ cái bộ dạng băng giá nghìn năm của anh, thượng tá Lục không phải người sẽ nói lời ngon tiếng ngọt nhưng hành động lại tuyệt đối ân cần, chu đáo, cậu cứ như vậy lún sâu vào tình cảm này không cách nào thoát ra được. Khóe môi nhợt nhạt hơi ánh lên nụ cười thật nhẹ, cậu không hối hận đã yêu anh. Chỉ là tình cảm đầu đời không phải nói quên là quên được, huống chi người đó lại là anh. Anh chàng đội phó của Lục Vi Tầm từng nói đem lòng yêu thương người này là chuyện cực kỳ dễ dàng nhưng có được anh lại là chuyện khó khăn nhất thế gian.
Cách đó không xa một đôi mắt sâu thẳm đang lặng lẽ dõi theo cậu, lúc Từ Tấn tháo găng tay để hứng tuyết anh đã suýt chút nữa không kiềm được mà tiến lên mắng cậu một trận. Sống một mình ở nơi xa xôi này tại sao không chịu chăm sóc bản thân cho tốt?
Ngày đó chạy tới thành phố A tìm cậu biết Từ Tấn đã đi du học anh liền ném lại nhiệm vụ huấn luyện cho Hàn Diệp. Đáp máy bay tới đây rồi cuối cùng lại chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Nán lại Pháp vài ngày phần lớn thời gian thượng tá Lục đều dùng để đi theo Từ Tấn. Bản thân anh cũng thấy hành động của mình rất giống mấy kẻ biến thái nhưng lại không nhịn được muốn nhìn cậu nhiều thêm một chút. Anh phát hiện lịch trình của cậu trong một ngày dường như có chút dày đặc: buổi sáng đến trường, chiều đi thực tập. Những ngày không có lịch học hoặc cuối tuần đều là công việc part-time choán hết thời gian của cậu. Anh cũng biết đứa nhỏ này cá tính quật cường không ỷ lại vào gia đình, nhưng hẳn là Từ gia sẽ không để cậu phải vất vả đến mức này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng được
Fanfiction• Lục Vi Tầm x Từ Tấn • Thể loại: đam mỹ, thụ truy công, ngọt, HE • Ảnh bìa: 畫畫的www Đây là một câu chuyện xàm xí. Bạn viết chỉ để thỏa mãn đam mê gặm đường, xin đừng dùng não khi đọc 😂 ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640