Chương 19

777 67 6
                                    

Khi về thành phố C làm thủ tục xuất ngũ anh biết Từ Tấn lo lắng nên mỗi tối đều gọi điện cho cậu. Được ba ngày Lục Vi Tầm đột nhiên thông báo đơn vị tổ chức đi thăm một người đồng đội cũ ở tỉnh Z, vì gần biên giới nên có lẽ không dùng được di động, anh báo trước để cậu yên tâm.

Từ Tấn có một lòng tin tuyệt đối với người này, anh nói gì thì chính là như thế. Nhưng nỗi bất an mơ hồ vẫn không cách nào tan đi. Thế nên, dù anh đã báo trước sắp tới có thể sẽ không gọi được cho cậu nhưng đều đặn mỗi sáng việc đầu tiên cậu làm khi thức dậy chính là bấm số gọi cho anh, dù chỉ để nghe giọng nói lạnh lùng thông báo số máy không liên lạc được. Qua một tuần kể từ hôm Lục Vi Tầm thông báo đi thăm người bạn ở tỉnh Z, điện thoại của anh vẫn tắt. Từ Tấn phải cố gắng ép buộc bản thân tin tưởng anh, nhưng mỗi đêm cậu đều mơ thấy ác mộng. Đến sáng nay đã tròn mười ngày, cậu thực sự không thể chờ đợi thêm nữa. Vừa xếp hành lý muốn trở về thành phố C liền nhận được điện thoại của Hàn Diệp nói rằng người khiến cậu ngày đêm lo lắng kia đang ở bệnh viện trung tâm.

Nghe đến hai chữ 'bệnh viện' mặt đất dưới chân cậu như sụt xuống, Từ Tấn run rẩy vịn vào cạnh giường nhưng hai chân vẫn không đứng vững liền khụy xuống nền nhà. Từ sau lần Lục Vi Tầm bị thương hôn mê suốt nửa năm, hình ảnh anh nằm trên chiếc giường trắng xóa, xung quanh đều là dây dợ máy móc luôn ám ảnh cậu. Dù trong điện thoại Hàn Diệp đã khẳng định Lục Vi Tầm chỉ bị rạn xương cổ tay nhưng tim cậu vẫn muốn thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Run rẩy bước vào căn phòng theo chỉ dẫn của y tá đập vào mắt Từ Tấn là cảnh mấy anh em Lục gia và đám chiến hữu của Lục Vi Tầm đang chen chúc ngồi xem TV. Còn nhân vật chính vẫn thản nhiên dùng một tay lật tờ báo đang để trên đùi. Người này dọa cậu chỉ còn nửa cái mạng, thái độ vẫn có thể bình thản như vậy.

Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Từ Tấn, Lục Vi Tầm hơi ngẩng lên, đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của bà xã, trong mắt đều là đau lòng cùng tự trách.

Từ Tấn mím môi, bước đến cạnh bàn cầm remote lạnh lùng tắt TV rồi xoay lại dùng ánh mắt phẫn nộ quét qua một lượt đám người đang chen chúc trên ghế, giọng nói trong trẻo mọi khi giờ phút này bỗng trở nên rét lạnh "Toàn bộ các người, đi ra ngoài."

Bảy người đàn ông cao lớn ngoan ngoãn đứng dậy, rất có ý thức xếp thành một hàng dài nối đuôi nhau đi ra ngoài, còn lịch sự khép cửa lại. Loáng thoáng tiếng Trương Triết Hạn kêu lên "Em rể nguy rồi!" sau đó là một tràng cười ầm ĩ.

Dẹp xong đống người cản trở, còn lại một mình đối mặt với bệnh nhân đặc biệt kia bao nhiêu dũng khí của Từ Tấn lập tức bay hơi hết. Hai chân giống như bị dính xuống nền nhà, không cách nào di chuyển được. Trên đường tới đây cậu chỉ muốn mau chóng nhìn thấy anh để xác nhận anh thực sự không sao. Hiện giờ biết anh bình an bao nhiêu lo lắng dồn nén liền trở thành nỗi hờn giận vô cớ, từng đợt dâng lên nghẹn đắng.

[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ