Chương 14

903 76 11
                                    

Khi ba mẹ Từ trở về liền chứng kiến cảnh Từ Tấn ngồi co chân trên ghế chống cằm nhìn... thượng tá Lục rang cơm. Những giai thoại về việc Lục Vi Tầm chiều hư đứa nhỏ này ông bà đã nghe không ít nhưng đến khi tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Bà Từ ho nhẹ "Có phải em nuôi con trai rất thất bại không?"

Ánh mắt ông Từ nãy giờ vẫn dán lên bóng lưng trong bếp kia vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Ông kéo tay bà xã tránh đi nhân tiện nói về chuyện chiều nay. Bà Từ càng nghe càng hài lòng chàng rể này.

Rửa bát xong Lục Vi Tầm đi ra ngồi xuống cạnh Từ Tấn, hai người dựa sát vào nhau cậu kéo tay anh khám phá những vết chai trong lòng bàn tay. Bị ngón tay mềm mại của cậu sờ sờ ấn ấn khiến tim anh cũng trở nên nhộn nhạo. Lục Vi Tầm xoay lại phủ bàn tay thô ráp lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu khiến Từ Tấn bật cười ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nóng rực của anh hai gò má lại lập tức ửng hồng. Đầu nhỏ tựa vào vai anh hỏi bâng quơ "Chiều nay ba em nói gì với anh vậy?"

Lục Vi Tầm giả bộ suy nghĩ, khuôn mặt cố tình biểu hiện rất nghiêm túc nhưng trong giọng nói của anh lại phảng phất ý cười.

"Ừm... ba nói em được nuông chiều từ nhỏ nên không biết sợ, ngay cả anh mà cũng không bỏ qua."

Chiều nay những lời ba Từ nói tuy khách sáo nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng: con trai ông là bảo bối của Từ gia, nếu anh dám làm cậu thương tâm một lần nữa chắc chắn sẽ không có đường sống. thượng tá Lục liền ngoan ngoãn vâng một tiếng. Từ Tấn là sinh mạng của anh, đâu có ai ngu ngốc đến mức tự làm mình tổn thương chứ?

Từ Tấn bĩu môi, đánh vào tay anh "Em hỏi thật?"

Con mèo nhỏ hẳn là không biết bộ dáng làm nũng này của cậu anh chính là vô lực chống đỡ. Lục Vi Tầm cúi đầu che lại cánh môi đang cong lên hờn dỗi, còn thuận tay ôm cậu đặt lên đùi. Một loạt động tác gọn gàng dứt khoát thực sự khiến Từ Tấn mở rộng tầm mắt rồi. Cậu còn đang ngơ ngác bỗng cảm thấy môi dưới bị cắn nhẹ "Anh có chuyện muốn nói."

Bị vẻ mặt nghiêm túc của anh dọa sợ Từ Tấn lập tức ngồi thẳng người quên luôn cả việc oán trách tại sao anh động một chút liền hôn cậu. Vòng tay ôm cậu vào trong ngực anh tựa cằm lên bờ vai mềm mại thấp giọng nói bên tai cậu về chuyện anh đã xin xuất ngũ, chuyện người bạn của anh có một căn hộ không sử dụng vừa lúc ở rất gần trường của mèo nhỏ. "Anh không yên tâm để em ở một mình, chuyển qua đó ở cùng anh được không?"

"Chuyện này..." trong đầu cậu nãy giờ chỉ quay cuồng chuyện Lục Vi Tầm xuất ngũ. "Anh... quyết định xuất ngũ từ khi nào?"

Cái cách Từ Tấn nắm bắt trọng điểm thực sự làm Lục Vi Tầm dở khóc dở cười, nơi ngực trái lại lặng lẽ chấn động một phen. Đứa nhỏ này tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao không biết suy nghĩ cho bản thân một chút, tại sao luôn là chuyện của anh khiến cậu để ý trước tiên? Lục Vi Tầm khàn giọng "Khi anh vừa tỉnh lại hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là ba mẹ và ông nội dường như đã già đi mười tuổi..."

[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ