Chương 12

1.3K 77 46
                                    

Ở đây chỉ có đường, đường và đườnggggg... Không có não 😆

-*-*-

Cơm nước xong xuôi Từ Tấn giành phần rửa bát cố ý muốn trốn luôn trong bếp. Tất nhiên người nào đó đã ăn chay hơn ba mươi năm, vừa mới nếm chút ngon ngọt mà bắt anh ngừng lại là chuyện không thể nào. Lục Vi Tầm nhàn nhã ngồi xem TV chờ xem con mèo nhỏ kia có thể trốn bao lâu. Từ Tấn rốt cuộc cũng đi ra, còn chọn chiếc ghế xa chỗ của anh nhất để ngồi xuống nhưng còn chưa kịp đặt mông thì cái giọng uy quyền kia đã vang lên "Lại đây!"

Cậu lén lút nhìn anh, hai chân muốn xoắn cả vào nhau. Anh rõ ràng chỉ ngồi an ổn ở đó nhưng ánh mắt dán chặt lên người cậu vừa mang ý vị trêu đùa lại thấp thoáng một ngọn lửa kỳ lạ, thượng tá Lục yêu nghiệt thế này trước đây cậu chưa từng gặp qua.

Khi Từ Tấn đến gần Lục Vi Tầm rốt cuộc không chờ nổi vươn tay kéo mạnh làm cậu ngã vào lòng anh, đôi môi lập tức phủ xuống lần nữa. Không kích động như nụ hôn khi nãy, lần này anh chỉ nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi cậu, cái miệng nhỏ nhắn đã kéo anh từ quỷ môn quan trở về không nghĩ lại mềm mại như vậy, hơn nữa còn vô cùng ngọt ngào anh vừa chạm phải liền trầm luân. Đến khi cảm thấy người trong lòng không thở nổi anh mới luyến tiếc buông ra, còn hôn lên khắp mặt cậu, dường như không cảm thấy đủ.

Trong chuyện tình cảm Lục Vi Tầm là một người rất chậm chạp. Lúc còn đi học anh không hứng thú với chuyện hẹn hò yêu đương, vừa tốt nghiệp đại học liền nhập ngũ. 31 tuổi Từ Tấn là người đầu tiên dám tỏ tình với anh, không những không sợ còn thích bám dính lấy anh như kẹo cao su. Gặp đến lần thứ ba anh mới biết tên cậu, rồi không hiểu từ lúc nào đã bất giác ghi nhớ.

Chỉ đến khi cậu đột ngột biến mất anh mới hốt hoảng nhận ra trái tim mình đã bị con mèo nhỏ kia đánh cắp từ bao giờ. Trải qua chuyện sinh tử vừa rồi Lục Vi Tầm rốt cuộc nhận ra anh không thể không có cậu, tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ không buông tay người này.

Hiện giờ không chỉ hai gò má mà cả người Từ Tấn đều đỏ như tôm luộc bị anh ôm ở trong lòng. Cậu thật vất vả giữ vạt áo không bị co lên, tránh cho người nào đó chưa cần trăng tròn đã hóa thành sói. Khuôn mặt nhỏ nhắn không làm sao hạ nhiệt được.

Từ Tấn nghiêng đầu áp mặt lên ngực anh. Nhớ lại lúc trước cậu đã từng lo sợ chuyện hai người thân mật, thì ra khi nó thực sự xảy ra lại ngọt ngào như vậy.

Anh bỗng hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng nói có vẻ bình thản nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút chua xót

"Tại sao không tới bệnh viện?"

Từ Tấn hơi ngẩn ra một chút, cậu không tới bệnh viện là bắt đầu từ lúc anh tỉnh lại. Còn nguyên nhân?

Chẳng phải chính anh là người đẩy cậu ra sao? Để mình không thể chạy đến tìm anh cậu thậm chí đã tới tận nước Pháp xa xôi. Khi trở về liền ngoan ngoãn ở lại thành phố A, còn không dám về nhà lấy một lần.

[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ