Từ Tấn nhẹ nhàng xoay người bước xuống giường. Hình như trong tủ lạnh cũng không còn nhiều đồ, muốn kịp giờ nấu bữa trưa có lẽ cậu phải ra ngoài luôn bây giờ. Thay xong bộ quần áo Từ Tấn vẫn cố nán lại nhìn anh thêm một chút, sống mũi bỗng nhiên cay xè. Bình thường chỉ cần cậu khẽ động anh liền tỉnh giấc mà hiện giờ ngủ say đến như vậy chắc chắn những ngày qua đã cực kỳ mệt mỏi rồi. Vậy mà vẫn cố chấp trở về ngay lập tức.
Chuẩn bị xong bữa trưa, Từ Tấn bước vào phòng lại thấy Lục Vi Tầm vẫn còn ngủ. Nhìn đồng hồ đã gần 12h không ăn trưa lo anh sẽ đói bụng nhưng gọi dậy cậu lại có chút không nỡ. Cứ như vậy ngồi trên sàn nhà yên lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế không đưa tay chạm lên. Sau đó lại rón rén đứng dậy, bất ngờ một cánh tay vươn ra vòng qua người cậu. Chỉ dùng một chút lực liền dễ dàng kéo cậu ngã lên ngực anh, Lục Vi Tầm xoay người áp Từ Tấn xuống nệm cúi sát mặt cậu cho đến khi chóp mũi chạm nhau khóe miệng liền cong lên "Bé con, người cũng là của em rồi còn nhìn đến ngơ ngẩn như vậy."
"A... em làm anh tỉnh giấc sao?"
Anh vùi mặt vào cổ cậu cười nhỏ "Anh tỉnh từ lúc em đi vào rồi!"
"Vậy... vậy anh mau ra ăn cơm."
Lục Vi Tầm chỉ ừ một tiếng nhưng thân thể cao lớn vẫn đè nặng lên người cậu không hề có dấu hiệu muốn đứng dậy. Vừa rồi bị kéo vào chuyên án của bên hình sự, trong lúc bị truy quét đám người của A Sía biết chắc nếu bị bắt sẽ lãnh án tử hình nên cực kỳ hung hãn, trên người luôn mang theo vũ khí. Ngày hôm đó trong lúc bao vây hang ổ cuối cùng của A Sía hắn liều mình giăng thuốc nổ xung quanh lán trại và cố thủ bên trong xả súng vào lực lượng công an. Đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi trước cái chết, giây phút đối mặt với sinh tử khi tên A Sía cầm súng lao tới, ý nghĩ duy nhất của Lục Vi Tầm chính là mình không thể chết.
Cảm thấy anh hơi kỳ lạ cậu vừa định lên tiếng bỗng cảm thấy anh dùng chóp mũi cọ vào cổ mình, Từ Tấn rụt vai cười nhỏ "Buồn... anh đừng trêu em... mau dậy ăn cơm thôi."
"So với bữa trưa thì anh muốn ăn em hơn." Anh khàn giọng, môi lưỡi bắt đầu không an phận mơn trớn làn da mềm mại của cậu.
Từ Tấn run rẩy chống tay lên vai anh "thượng tá Lục... anh đùa... không vui chút nào..."
"Bé con, em vừa gọi anh là gì, hửm?" Lục Vi Tầm hé miệng cắn nhẹ vào gáy Từ Tấn thân thể mềm mại liền run lên một chút, chật vật giữ lấy bàn tay đang muốn kéo áo của cậu lên. Từ Tấn thở dốc, lắp bắp không thành tiếng "Em, em sai rồi... ông xã..."
Khóe miệng người nào đó khẽ cong lên. Dây dưa một hồi Lục Vi Tầm mới chịu đứng dậy, cúi người ôm cậu bế lên. Thân thể mảnh mai nhẹ hẫng khiến tim anh thắt lại "Anh chỉ vắng nhà mấy ngày em rốt cuộc ăn uống thế nào? Tại sao lại nhẹ như vậy? Em sút mất mấy cân rồi hả?"
Đột nhiên bị mắng con mèo nhỏ liền mở tròn mắt vô tội nhìn anh, sau đó hai cánh tay lại vòng qua cổ anh làm nũng, giọng nói cũng thêm mấy phần hờn dỗi "Anh đâu có vắng nhà theo cách bình thường, nếu không em đã chẳng lo sợ đến mất ăn mất ngủ như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng được
Fanfiction• Lục Vi Tầm x Từ Tấn • Thể loại: đam mỹ, thụ truy công, ngọt, HE • Ảnh bìa: 畫畫的www Đây là một câu chuyện xàm xí. Bạn viết chỉ để thỏa mãn đam mê gặm đường, xin đừng dùng não khi đọc 😂 ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640