Chương 9

1K 85 41
                                    

Nhìn dòng chữ trên bảng tin của trường hồi lâu Từ Tấn vẫn không muốn tin đó là sự thật. Thành phố A lớn như vậy bao nhiêu nơi không chọn sao lại nhằm đúng vào sư đoàn S?

Bên vai bỗng nhiên bị vỗ nhẹ khiến cậu giật mình quay lại,  vẻ mặt của Cơ Phát như cười như không cằm nhìn bảng tin trước mặt, "Ôi... nghe giang hồ đồn sư đoàn S là nơi tập trung toàn hoa thơm cỏ lạ."

Quen biết nhiều năm kiểu nói chuyện đáng sợ của Cơ Phát cậu đã sớm quen nhưng dùng từ 'hoa thơm cỏ lạ' với đám người ở đó thật sự chỉ có mình đứa nhỏ này mới nghĩ ra được. Ném cho Cơ Phát ánh mắt khinh thường Từ Tấn vừa quay người đã bị cậu bạn choàng tay lên vai giữ lại, còn cười đến không có ý tốt, "Nếu gặp ông chú đó thì mày tính sao?"

Bước chân Từ Tấn chợt khựng lại, đó cũng chính là điều cậu đang lo sợ. Từ Pháp trở về, cậu vẫn tự lừa dối bản thân rằng mình đã quên được anh. Cho đến khi, nhìn thấy anh nằm trên chiếc giường trắng xóa với đống máy móc chằng chịt xung quanh cái vỏ bọc vui vẻ lạc quan của cậu liền sụp đổ. Từ Tấn rốt cuộc cũng thừa nhận trốn chạy nửa năm tình cảm dành cho anh vẫn chẳng hề phai nhạt. Lúc trước Lục Vi Tầm hôn mê trong bệnh viện, dù cậu mỗi ngày đều tới anh cũng không biết. Nhưng lần này thì khác nếu chạm mặt cậu phải dùng thái độ gì để đối diện với anh?

Buổi tối, bấm số gọi cho Cố Trì Quân sau một hồi vòng vo cuối cùng Từ Tấn đành ảo não thông báo về chuyện khoa của cậu bị đày đến sư đoàn S trong đợt tập quân sự lần này. Đầu dây kia im lặng một lát, sau đó bình tĩnh thông báo vị thượng tá mặt lạnh nhà họ Lục còn chưa trở lại quân doanh, hiện vẫn đang ở thành phố A dưỡng thương. Không phải gặp người kia đáng lẽ cậu nên vui mừng, nhưng trọng điểm Từ Tấn nghe được lại là anh đang phải dưỡng thương. Bên ngực trái giống như có những mảnh thủy tinh vỡ vụn đâm vào, đau âm ỉ lại nhức nhối.

Sáng thứ bảy Từ Tấn đến trường từ sớm, yên lặng ngồi dưới tán cây trong sân chờ mọi người. Hôm nay sinh viên các khoa sẽ tập trung lại rồi mới tới các quân doanh đã được phân chia. Mọi năm đều chọn những nơi gần trường không hiểu sao năm nay chỉ mình khoa thiết kế bị ném tới tận cái doanh trại xa xôi gần như tiếp giáp với thành phố C.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cánh cổng đồ sộ đám sinh viên liền ào xuống bắt đầu rì rầm bàn tán. Bỗng từ xa tiếng động cơ đặc trưng của dòng xe motor phân khối lớn dội đến. Cánh cổng đồ sộ đột nhiên rung chuyển rồi tự động kéo sang hai bên vừa lúc chiếc Ninja màu đen tuyền lao vút qua. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy một phút lại còn đẹp mắt như phim hành động khiến cả đám đều tròn mắt trông theo.

Nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Từ Tấn câu hỏi đã sắp bật ra Cơ Phát lại phải nuốt vào, không cần hỏi cũng biết người vừa xuất hiện chắc chắn là ông chú kia rồi.

Khi cánh cổng lại một lần nữa mở ra thì cằm của đám nhóc bên ngoài chính thức rơi xuống. Ba người đứng sau cánh cổng rõ ràng đang mặc quân phục nhưng từ dáng người đến khuôn mặt đều khiến người ta muốn gào thét 'trai đẹp bị trục xuất'. Đặc biệt là người đứng giữa, bộ râu quai nón vừa cạo để lại một lớp chân như lớp khói nhạt che phủ gần nửa khuôn mặt lại càng tôn thêm vẻ nam tính, góc cạnh. Đôi mắt hoa đào yên lặng nhìn về phía đám sinh viên trước mặt, nhàn nhạt thông báo: "Các bạn có một giờ để đến khu tập thể, phân phòng và cất đồ. Sau khi hoàn thành lập tức có mặt ở sân huấn luyện."

[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ