Chương 16

842 70 5
                                    

Lần thứ hai Từ Tấn thức dậy đã là hơn 8h. Chỗ trống bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm và mùi hương quen thuộc chứng tỏ anh chỉ vừa mới rời khỏi. Cậu dụi đầu vào gối muốn sắp xếp lại một chút chuyện xảy ra gần đây. Tuy nói hai người quen nhau cũng xấp xỉ hai năm nhưng sáu tháng trong đó cậu ở Pháp, sáu tháng anh hôn mê trong bệnh viện rồi khoảng thời gian cậu trốn tránh không dám đối mặt khi anh tỉnh lại. Một năm còn lại, thời gian hai người chân chính tiếp xúc cũng không tính là quá nhiều. Đã có lúc chính cậu cũng hoang mang về tình cảm dành cho anh. Nhưng đi một vòng lớn cuối cùng hai người lại vẫn ở bên nhau. Chỉ có điều, tốc độ của thượng tá Lục thực sự có chút dọa người. Vì vậy, cho đến bây giờ cậu vẫn có chút cảm giác... không chân thực.

Từ Tấn còn đang miên man suy nghĩ, bỗng thấy nệm giường hơi lún xuống. Sau đó là một trận mưa hôn rơi xuống bờ vai trắng mịn và cánh tay lộ ra ngoài chăn của cậu.

Từ Tấn lập tức ngồi dậy, vốn định hỏi anh hai người ở chung sao cuối cùng lại thành ngủ chung? Nhưng nhất thời không thể tìm được từ ngữ phù hợp. Người này da mặt lại còn dày như vậy nếu không cẩn thận cậu nhất định sẽ bị chỉnh thê thảm.

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Từ Tấn, thượng tá Lục dùng một phong thái cực kỳ tao nhã chống tay xuống giường đồng thời cúi sát mặt cậu, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm phun ra một câu "Bà xã, buổi sáng tốt lành."

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của người đối diện Lục Vi Tầm rốt cuộc không nhịn được nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Dây dưa hồi lâu cuối cùng ngài thượng tá trêu chọc cắn nhẹ một cái mới khiến Từ Tấn sực tỉnh vội vàng đẩy anh ra. Lực đạo không lớn, động tác này của Từ Tấn xét về sức lực thậm chí còn không đủ gãi ngứa. Mà lồng ngực của thượng tá Lục tất nhiên không ngứa, cái chạm tay này chính là chọc trái tim anh ngứa ngáy. Lục Vi Tầm đột nhiên gục đầu lên vai cậu, trong giọng nói có chút rầu rĩ "Nếu như có một ngày em phát hiện con người anh không giống như em tưởng, em có ghét bỏ anh không?"

Từ Tấn hơi ngẩn ra, nhất thời chưa tiêu hóa được câu hỏi của anh. Khóe môi khẽ mấp máy, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp "Anh... đang có chuyện giấu em sao?"

Không có tiếng đáp lại, đầu của anh vẫn chôn ở hõm vai cậu. Nếu có ngày Từ Tấn phát hiện căn nhà này không phải của bạn anh mà là chính anh đã mua, mục đích để chung sống cùng cậu. Nếu cậu biết được nguyên nhân chính anh quyết định rời quân ngũ là vì cậu chắc chắn sẽ tự trách bản thân rất nhiều. Khi đó, liệu cậu có lựa chọn rời bỏ anh không? Lục Vi Tầm đột nhiên vòng tay ra sau lưng cậu dùng sức ghì chặt thân thể nhỏ bé vào trong ngực, giống như muốn đem cậu khảm vào người, để cậu không thể rời đi được nữa.

Bị ôm chặt như vậy Từ Tấn cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bàn tay mảnh dẻ vỗ lên lưng anh "Em không thở được." Dường như bị chính bản thân mình dọa sợ Lục Vi Tầm vội vã buông cậu ra, đáy mắt ánh lên một tia hoảng hốt. Thân hình cao lớn xiêu vẹo đi vào phòng tắm khóa cửa lại. Từ Tấn thầm thở dài, may mắn thượng tá Lục mỗi lần gặp chuyện mất khống chế đều chạy vào phòng khóa cửa. Nếu anh chạy ra ngoài cậu thực sự sẽ không biết phải làm thế nào? Từ Tấn yên lặng đứng dựa lưng vào bức tường cạnh cửa. Tự hỏi có lẽ tối qua cảm giác của anh cũng giống như cậu bây giờ: hoang mang, bất lực và ngoài chờ đợi thì không thể làm gì khác. Cuối cùng, gần nửa giờ sau cánh cửa phòng tắm cũng bật mở. Lục Vi Tầm toàn thân ướt sũng bước ra. Đột nhiên bị ôm từ đằng sau, hai cánh tay mảnh dẻ vòng chặt khiến thân thể mềm mại dán sát vào tấm lưng bền chắc của anh. Từ Tấn hơi rùng mình vì nước lạnh từ quần áo của Lục Vi Tầm thấm vào người, trong lòng thầm mắng người này một đống tuổi rồi còn chơi trò trẻ con, lại nhằm cái ngày thời tiết 'mát mẻ' chưa tới mười độ thế này.

[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ