"Ngày này năm sau nếu anh vẫn cô đơn thì mình yêu nhau nhé!"
Valentine thứ 31 trong đời Lục Vi Tầm nhận được dòng tin nhắn như vậy từ đứa nhỏ mà anh cũng không biết định nghĩa như nào về quan hệ của hai người.
Sau đó là chuỗi ngày không biết nên khóc hay nên cười của Lục Vi Tầm, không biết từ đâu Từ Tấn có được số điện thoại của anh. Cậu không bao giờ gọi điện, mỗi ngày đều nhắn tin cho anh lảm nhảm những chuyện trên trời dưới đất Lục Vi Tầm đọc muốn hoa cả mắt. Đến khi điện thoại báo đầy tin nhắn Lục Vi Tầm mới phát hiện hóa ra tin nhắn của Từ Tấn anh chưa từng xóa đi. Từ lúc bắt đầu dùng điện thoại anh vẫn để mặc định năm trăm tin, hơn nữa Lục Vi Tầm có thói quen đọc tin nhắn xong sẽ xóa luôn, tới giờ đây là lần đầu tiên điện thoại của anh báo đầy, sức phá hoại của đứa nhỏ này thật sự không phải bình thường. Ngồi trầm tư một hồi Lục Vi Tầm nhấn nút xóa toàn bộ, cũng xóa đi những dao động trong trái tim đã chai sạn của anh.
Giống như có thần giao cách cảm, sau khi xóa toàn bộ tin nhắn của Từ Tấn anh không còn nhận được tin nhắn từ dãy số đó nữa. Ngày đầu tiên, không có tiếng tin nhắn léo nhéo liên tục y như chủ nhân của nó hình như có chút không quen. Qua một tuần, liếc nhìn cái điện thoại vẫn nằm im lặng cả buổi sáng hàng mày rậm bất giác nhăn lại. Thói quen thực sự là thứ rất đáng sợ. Đến trưa người nào đó rốt cuộc không chờ nổi bấm số gọi cho Cố Trì Quân, trao đổi vài câu cuối cùng anh biết được nguyên nhân mình bị 'bỏ quên' mấy ngày nay: Từ Tấn bị mất điện thoại.
Khóe môi không tự chủ cong lên.
Chiều thứ 7 trời nắng như đổ lửa, Lục Vi Tầm đang ngồi trong văn phòng xem xét đống giấy tờ thì nhận được cuộc gọi đến từ dãy số quen thuộc. Tính từ lúc Từ Tấn mất điện thoại đã sắp một tháng rồi, anh không tin một đứa nhóc như cậu có thể sống thiếu cái điện thoại vài ngày. Vậy mà sắp một tháng rồi, cậu không nhắn tin, đây cũng là lần đầu tiên Từ Tấn gọi cho anh. Phát hiện bản thân dường như bị ảnh hưởng bởi đứa nhỏ kia, Lục Vi Tầm bần thần hồi lâu đến khi tiếng chuông kết thúc mới chậm chạp cầm điện thoại lên xem. Dãy số này dù không lưu anh vẫn thuộc như lòng bàn tay. Những tin nhắn không đầu không cuối dù không hiểu cũng tỉ mỉ đọc bằng hết, còn không nỡ xóa đi. Dù không muốn thừa nhận nhưng Lục Vi Tầm rõ ràng cảm nhận được đứa nhỏ phiền phức kia đang dần chiếm chỗ trong tim anh.
Sáng hôm sau, lúc đi ngang qua chỗ trực gác anh tình cờ nghe mấy cậu lính bàn tán về một cậu trai ngồi ở trạm xe bus cả buổi chiều hôm qua, với cái thời tiết 40 độ này không biết cậu ấy đợi ai, chỉ cầm cái điện thoại hồi lâu mà không thấy gọi đi. Bước chân của Lục Vi Tầm hơi sững lại, hôm qua sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Đúng lúc chuông điện thoại reo, nhìn màn hình điện thoại Lục Vi Tầm hơi nhíu mày không hiểu Cố Trì Quân gọi có chuyện gì? Vừa bắt máy thì cậu em họ đã cuống quýt nói một hồi những cái rằng thì là mà. Mấy cậu lính mới đứng một góc nhìn ngó không hiểu thượng tá Lục nghe điện thoại của ai mà nhăn mày đủ ép chết một con ruồi. Chỉ thấy sau đó Lục Vi Tầm cất điện thoại vội vã lên xe phóng đi.
Trong điện thoại Cố Trì Quân nói chiều hôm qua không biết Từ Tấn đi đâu về mà mặt mũi đỏ bừng rồi sau đó sốt cao, ở nhà chỉ có hai anh em nhưng sáng hôm nay Cố Trì Quân có cuộc hẹn quan trọng với đối tác nên nhờ anh qua trông chừng thằng bé. Lục Vi Tầm rủa thầm, đứa ngốc kia thực sự đã ngồi ở trạm bus cả buổi chiều. Gọi thêm cho anh một cuộc điện thoại sẽ chết sao? Mà bình thường một ngày Từ Tấn gửi mười mấy tin nhắn hôm qua sao không biết đường mà nhắn tin cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng được
Fanfiction• Lục Vi Tầm x Từ Tấn • Thể loại: đam mỹ, thụ truy công, ngọt, HE • Ảnh bìa: 畫畫的www Đây là một câu chuyện xàm xí. Bạn viết chỉ để thỏa mãn đam mê gặm đường, xin đừng dùng não khi đọc 😂 ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640