Vì đã thành thói quen nên cứ đến thứ bảy đám lính trực gác lại ngỏng cổ chờ chiếc xe bus số 02 dừng lại gần doanh trại. Nhưng hôm nay đã sắp một tháng rồi chị dâu nhỏ không còn tới đây vào cuối tuần nữa. Không ai dám lên tiếng nhưng cả quân doanh đều ngầm hiểu hình như thượng tá của bọn họ bị bỏ rơi rồi? Trong căn phòng tập thể trên tầng hai có người cũng đang nhíu chặt mày, tính đến hôm nay đã là tuần thứ tư Từ Tấn không ghé qua đây, đứa nhỏ đó xông vào cuộc sống của anh làm xáo trộn mọi thứ rồi thi thoảng lại biến mất không thấy tăm hơi khiến tim anh như bị người ta treo lơ lửng giữa không trung. Phát hiện bản thân bị đứa nhóc kia chi phối ngoài một chút bất đắc dĩ thì ngài thượng tá hoàn toàn không có cảm giác chán ghét. 31 tuổi chưa từng có người nào chạm được đến trái tim của anh, chỉ có cậu chẳng những chạm tới còn chiếm chỗ trong đó. Lục Vi Tầm đưa tay chạm khẽ lên màn hình điện thoại, hình nền là bức ảnh chụp nghiêng một chàng trai đang cười, vừa lúc Cố Trì Quân gọi tới nói Từ Tấn về nhà chơi nhưng xe bus hỏng ngang đường, giờ không có ai đón thằng bé. Với tay lấy chìa khóa xe để trên bàn Lục Vi Tầm vội vàng lao ra khỏi phòng. Đây là lần thứ hai đám người trong doanh trại được chứng kiến thượng tá Lục điều khiển motor, lần nào cũng khiến người ta kinh sợ như vậy. Lần trước là vì người nào đó bị ốm, lần này có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết chắc chắn lại là vì chị dâu nhỏ rồi.
Xe bus bị hỏng cách doanh trại không xa nên chỉ chưa đầy mười phút Lục Vi Tầm đã tới nơi, chiếc xe bus vẫn đỗ ở ven đường còn hành khách hầu như đã tản đi hết, từ xa anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang ngồi bên cạnh bồn hoa trên vỉa hè đá chân lung tung. Dừng xe ở trước mặt Từ Tấn anh trầm giọng "Ngồi đây bao lâu rồi?" Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và gò má ửng hồng kia tim anh lại khẽ run lên một chút, không có ai tới đón cũng không biết đường gọi cho anh, không biết là cậu ngu ngốc hay căn bản không để anh vào mắt nữa.
Từ Tấn cúi đầu "Nửa tiếng ạ!" Anh thấp giọng rủa thầm một tiếng, nghiến răng nhả ra hai chữ "Lên xe." Suốt dọc đường cậu không dám hé miệng nói câu nào, người này bình thường nhìn y như tảng băng trôi nhưng lúc tức giận sẽ rất dọa người. Từ Tấn ấm ức bĩu môi với cái lưng của anh, một đống tuổi rồi tại sao lại hay nổi giận vô cớ như vậy chứ?
SIÊU THỊ
Từ Tấn ngập ngừng hồi lâu vẫn là không dám ngẩng lên nhìn anh. Một tháng không gặp thực sự có chút nhớ nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh. Chiều nay nếu không phải bất đắc dĩ Từ Tấn tuyệt đối sẽ không gọi điện cho Cố Trì Quân, vì cậu biết kiểu gì mình cũng sẽ bị anh dâu bán đứng. Đưa về cũng thôi đi giờ còn quẳng cậu sang nhà anh. Cúi xuống lựa mấy quả cà chua Từ Tấn quay sang hỏi "Anh muốn ăn món gì? Để bày tỏ lòng biết ơn anh đã chứa chấp bữa tối nay em nấu."
Cúi nhìn con mèo nhỏ đang giả bộ chăm chú lựa cà chua hàng mày rậm hơi khẽ nhăn lại. Trước đây, nếu cuối tuần không về thành phố C Từ Tấn sẽ nhắn cho anh cái tin dài dằng dặc trình bày nguyên nhân rồi còn thêm mắm dặm muối vô cùng sinh động, nhưng vừa rồi cậu mất tích cả tháng hoàn toàn không nói với anh một lời nào. Chiều nay xe bus hỏng giữa đường Lục Vi Tầm không tin cậu sẽ đột nhiên quên mất số điện thoại của anh. Một tháng trước mẹ anh đột nhiên gọi điện hỏi thăm còn bóng gió chuyện hai vị tướng già là bạn chiến đấu, cũng hôm đó Từ Tấn trở nên đặc biệt trầm lặng. Trưởng bối hai nhà nói chuyện vài câu không nghĩ tới đứa nhỏ này mất tới một tháng để băn khoăn. Trong kế hoạch tương lai của cậu có lẽ chưa có vị trí phù hợp với anh, cho nên cậu cần thời gian để sắp xếp. Cái cây cổ thụ là anh đây bị cưa gần đổ rồi bỗng nhiên cậu lại phát hiện không biết sẽ dùng cái cây này để làm gì? Lục Vi Tầm cười khổ, mười một năm vốn không phải chỉ là con số chỉ thời gian, mà là cả một khoảng cách rất lớn giữa hai người về cách suy nghĩ, về lối sống... và nhiều thứ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng được
Fanfiction• Lục Vi Tầm x Từ Tấn • Thể loại: đam mỹ, thụ truy công, ngọt, HE • Ảnh bìa: 畫畫的www Đây là một câu chuyện xàm xí. Bạn viết chỉ để thỏa mãn đam mê gặm đường, xin đừng dùng não khi đọc 😂 ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640