Sáng hôm sau, bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào mắt Từ Tấn mới mơ màng tỉnh dậy. Ngơ ngẩn nhìn trần nhà một hồi, lại nhìn chỗ trống bên cạnh cậu đột nhiên bật dậy như phải bỏng vội vàng nhảy xuống giường chui tọt vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng Từ Tấn vừa tự vỗ đầu mắng mình ngốc nghếch, dù chưa tổ chức đám cưới nhưng hôm qua cũng là ngày hai người kết hôn, cậu cứ như vậy ngủ thiếp đi. Sáng nay anh thức dậy lúc nào cũng không biết, thật muốn kiếm cái hố để chui xuống cho rồi.
Vừa ló đầu ra phòng khách lập tức bị mùi thức ăn xông vào mũi, Từ Tấn chậm chạp đi tới đứng phía sau nắm vạt áo của anh lôi kéo "Em xin lỗi... hôm qua em ngủ quên mất."
Lục Vi Tầm vẫn luôn tay xào nấu thứ gì đó trên bếp, nói mà không quay đầu lại "Bé con, chỉ xin lỗi như vậy không có thành ý chút nào."
Từ Tấn cắn cắn môi, trừ những lúc bị Lục Vi Tầm động chân động tay thì đầu óc cậu luôn hoạt động rất tốt. Anh cố tình bắt bẻ như vậy rõ ràng muốn cậu cắt đất bồi thường. Con mèo nhỏ lén bĩu môi với cái lưng của anh "Vậy... em xin lỗi như thế nào anh mới thấy có thành ý?"
Lục Vi Tầm đột nhiên xoay người ghé sát vào tai Từ Tấn nhàn nhạt buông một câu "Anh nghĩ là em biết" rồi đi tới chiếc tủ gỗ lấy ra vài thứ nguyên liệu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức đỏ lên, tất nhiên cậu biết anh muốn kiểu xin lỗi như thế nào. Vấn đề là cậu không có can đảm thực hiện có được không? Cả bữa cơm mèo nhỏ giống như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại ghé mắt nhìn trộm người bên cạnh. Ăn xong Từ Tấn còn cố ý giành phần rửa bát, rồi đẩy Lục Vi Tầm ra phòng khách. Nhìn đống bát cậu chỉ ước nó nhiều lên một chút, bây giờ ra ngoài thật sự không biết làm thế nào đối mặt với anh.
"Này nhóc, em làm gì với đống bát đũa mà lâu vậy?"
Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến Từ Tấn giật mình làm rơi cái bát vào bồn rửa, nước lập tức bắn tung tóe. Miệng nhỏ cong lên hờn dỗi "Sao anh lại vào đây, bước đi lại còn không có tiếng động như vậy?"
Lục Vi Tầm bật cười, rút khăn lau những vệt nước bắn lên gương mặt nhỏ nhắn của bà xã "Anh lo em nghịch nước nhăn hết cả tay chứ sao." Nói rồi kéo tay cậu rửa hết bọt, lau khô rồi đẩy sang một bên "Để anh rửa nốt, em gọt hoa quả đi."
Mèo nhỏ bĩu môi, anh rõ ràng biết tại sao cậu trốn ở trong này còn trêu chọc nói cậu nghịch nước. Từ Tấn gọt xong mấy quả táo thì anh cũng giải quyết xong đống bát đũa, Lục Vi Tầm đi ra ngồi xuống bên cạnh bà xã thản nhiên nhặt một miếng táo bỏ vào miệng. Từ Tấn lại lén nhìn anh một chút, lặng lẽ ngồi sát vào người anh. Tay nhỏ nắm góc áo anh lôi kéo, giọng nói cũng mềm mại hơn mấy phần "Anh..."
"Hửm?" Lục Vi Tầm quay sang nhìn cậu, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên ý cười dịu dàng. Lục Vi Tầm có đôi mắt rất đẹp nhưng mỗi lần bị anh nhìn như vậy tim cậu sẽ không tự chủ đập loạn lên, đầu óc cũng trở nên chậm chạp. Từ Tấn cúi đầu, môi hồng cong lên một chút, cánh mũi cũng nhăn lại "Em xin lỗi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng được
Fanfiction• Lục Vi Tầm x Từ Tấn • Thể loại: đam mỹ, thụ truy công, ngọt, HE • Ảnh bìa: 畫畫的www Đây là một câu chuyện xàm xí. Bạn viết chỉ để thỏa mãn đam mê gặm đường, xin đừng dùng não khi đọc 😂 ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640