Bước vào căn phòng chưa đầy mười mét vuông của Từ Tấn, anh có chút không dám tin tiểu thiếu gia có thể ở nơi này, hơn nữa còn sắp được ba năm. So với phòng ngủ của cậu nó còn nhỏ hơn rất nhiều.
"Thượng tá Lục, anh có thể vui lòng thu ánh mắt đó lại được không?" Từ Tấn khoanh tay trước ngực, cánh mũi hơi nhăn lại. Trông cậu không giống như người có thể ở căn phòng này sao?
Nhìn bộ dạng xù lông của con mèo nhỏ thượng tá Lục rất hợp tác thu lại ánh mắt hiếu kỳ. Đột nhiên nhớ tới những lời Cố Trì Quân nói trong bệnh viện lồng ngực lại đau muốn nứt ra. Bạn nhỏ này, cứ ngây ngô như vậy từng bước chiếm lấy trái tim rồi dần dần là toàn bộ con người anh. Mỗi một tế bào đều gào thét anh phải đối xử với cậu thật tốt, yêu cậu sủng cậu cả đời này. Nếu có kiếp sau nhất định cũng không được phụ cậu.
Nhìn hàng mày rậm hơi nhăn lại, gương mặt anh cũng có chút tái nhợt Từ Tấn lo lắng đặt tay lên trán Lục Vi Tầm, giọng nói gấp gáp "Anh bị sao vậy? Không thoải mái ở đâu?"
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu anh lại đưa lên môi khẽ hôn, trong mắt đều là nhu tình "Anh không sao, chúng ta dọn đồ thôi." Căn hộ gần trường của Từ Tấn vốn không phải của người bạn nào cả mà chính là do anh mua. Từ lúc rời khỏi bệnh viện anh đã tính toán đem con mèo nhỏ về nhà nuôi cho mập. Có điều kế hoạch lại phát triển nhanh hơn so với dự kiến một chút. Nhưng căn nhà đó lúc nào cũng sẵn sàng chào đón chủ nhân mới.
Đồ đạc của cậu không nhiều nên hai người chỉ dọn dẹp khoảng một giờ là xong. Hơn nữa ngoại trừ quần áo và mấy thứ đồ dùng cá nhân Lục Vi Tầm không cho cậu mang thêm thứ gì nữa, anh nói ở căn hộ kia đều có đủ rồi. Vì quyết định bất ngờ nên Từ Tấn cũng không có thời gian tạm biệt hết mọi người trong xóm trọ, đành hẹn dịp khác sẽ tới tạ lỗi.
Xe rất nhanh đã tới căn hộ của bạn anh, nhìn tòa nhà cao chọc trời Từ Tấn thầm oán nếu một ngày đẹp trời thang máy bị hỏng thì đó chính là định mệnh sắp đặt. Trán đột nhiên bị gõ một cái, anh đi ngang qua thấp giọng buông lại một câu "Thang máy ở đây được bảo trì thường xuyên và dùng hệ thống điện riêng nên không lo bị hỏng đâu."
Nhìn bóng lưng cao lớn đang đi về phía cổng Từ Tấn vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Trong quân đội có đào tạo bộ môn tâm lý học sao?
Công cuộc chuyển nhà của Từ Tấn kết thúc nhanh chóng. Mở cửa vào nhà, Lục Vi Tầm giới thiệu sơ qua rồi dẫn cậu về phòng của mình. Bên trong chủ yếu dùng hai màu trắng và xám để trang trí.
"Đẹp quá!" Từ Tấn vui vẻ kêu lên. Chạy đến ngồi thử xuống chiếc giường màu xám nhạt. Lại tò mò khám phá chiếc tủ gỗ màu nâu cạnh giường. Khung cửa sổ màu xanh trên nền trắng. Trong cái đầu nhỏ đã âm thầm tính toán vẽ mấy thứ lên bức tường trước mắt, chợt nhớ ra đây là nhà của bạn anh mắt đẹp liền cụp xuống. Bỗng có bàn tay xoa đầu cậu "Sao vậy?"
"Dạ... không có gì ạ!"
Anh đột nhiên vòng tay ôm cậu từ phía sau, tỳ cằm lên đỉnh đầu cậu thấp giọng cười "Em thích vẽ cái gì lên tường thì cứ vẽ, không phải ngại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng được
Fanfiction• Lục Vi Tầm x Từ Tấn • Thể loại: đam mỹ, thụ truy công, ngọt, HE • Ảnh bìa: 畫畫的www Đây là một câu chuyện xàm xí. Bạn viết chỉ để thỏa mãn đam mê gặm đường, xin đừng dùng não khi đọc 😂 ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640