Chương 9

14.6K 641 56
                                    

Thế nhưng mấy ngày sau đó, những hình ảnh kia không xuất hiện nữa, sinh hoạt của Tưởng Thanh Dung vẫn trải qua mỗi ngày phấn đấu bài tập.

Đương nhiên, công việc rình coi mỗi ngày cậu cũng luôn kín đáo tiến hành.

Cuối kì mỗi ngày một đến gần, tâm tình Tưởng Thanh Dung cũng trở nên nóng nảy. Nhưng nguyên nhân nóng nảy của cậu không phải vì kì thì học kì, mà là buồn rầu vì hai tháng nghỉ hè phải sống thế nào.

Rình coi người nọ đã trở thành thức ăn tinh thần mỗi ngày của cậu, bỗng nhiên lương thực cạn kiệt hai tháng, cậu sợ cậu chết đói!

Tưởng Thanh Dung không ngờ rằng, sự việc sẽ được giải quyết nhanh như vậy.

Lúc giáo viên gọi đến văn phòng sửa bài thi khảo sát lớp 10 trong lòng Tưởng Thanh Dung rất bất mãn. Hôm nay sau khi tan học có một trận đấu đói kháng trong trường, người kia là chủ lực của lớp 10 nhất định sẽ ra sân, cậu vốn định tan học sẽ xuống sân xem đấu, cuối cùng lại bị giáo viên gọi đi sửa bài thi. Đợi sửa xong kim đồng hồ đã chỉ số "bảy" ,trận đấu gì cũng đã xong từ lâu rồi.

Chỉ là Tưởng Thanh Dung lúc này không chỉ không có nửa điểm bất mãn với cách làm của giáo viên, ngược lại còn thấy lòng vui phơi phới.

Mỗi lần thi, kết quả trắc nghiệm đều phải cho vào hồ sơ,là một phàn rất quan trọng trong hồ sơ của học sinh. Việc Tưởng Thanh Dung phải làm chính là giúp giáo viên lấy bài thi của từng học sinh để vào túi hồ sơ của mỗi người, trong đó bao gồm cả bài thi của Lâm Đức Bân. Mà mặt sau túi hồ sơ lại viết một số thông tin cá nhân của học sinh như địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, người liên hệ các thứ. Tưởng Thanh Dung lợi dụng trí nhớ ưu tú của mình, trong vài giây ngắn ngủi đã nhớ được địa chỉ nhà của Lâm Đức Bân.

Hì hì, nghỉ hè này cậu có thể chạy tới gần nhà cậu ấy mai phục rồi, không cần lo lắnghai tháng không thấy được người!

Bỏ xem một cuộc tranh tài, đổi lấy địa chỉ của người ấy. vẫn rất có lời nha!

Miệng ngâm nga một bài hát, Tưởng Thanh Dung vui vẻ dọn đồ về nhà.

Lúc đi ngang qua sân thể dục, Tưởng Thanh Dung theo thói quen nhìn thoáng qua hướng ấy. Mặc dù là mùa hè trời tối muộn, nhưng đã hơn bảy giờ, sắc trời đã tối đen rồi, từ chỗ Tưởng Thanh Dung nhìn sang chỉ thấy có một người vẫn đang luyện ném rỗ nhưng lại không thấy rõ là ai.

Đã trễ thế nàu, không thể là người nọ được!

Tưởng Thanh Dung lắc đầu phủ nhận suy đoán của mình, tiếp tục đi về.

Bịch bịch -

Đang nghĩ vậy, một quả bóng rổ lăn tròn đến bên chân Tưởng Thanh Dung.

Bởi vì thích người thích chơi bóng rổ, yêu ai yêu cả đường đi, Tưởng Thanh Dung cũng có hảo cảm với người chơi bóng rỗ. Thấy bóng vừa vặn lăn đến chân mình, Tưởng Thanh Dung xoay người nhặt lên muốn ném bóng lại cho người ta.

"Cảm ơn! A là cậu?" Vừa định ném,chủ nhân quả bóng đã chạy tới, vừa thấy là Tưởng Thanh Dung liền ồ lên.

"A..." Tưởng Thanh Dung không ngờ sẽ gặp Lâm Đức Bân trong tình huống này, thoáng chốc ngây ngẩn cả người.

Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ