Chương 15

11.9K 555 70
                                    

Sau đó quả nhiên Hoàng Sở làm đúng như lời cô nói, thường xuyên đến xem đội bóng rổ thi đấu. Dù đều không phải thi đấu chính thức, chỉ là một số trận thi đấu đối kháng trong đội nhưng người đẹp vẫn ở bên cạnh xem chăm chú.

Tất cả cầu thủ trong đội bóng gồm cả huấn luyện viên đều biết, mục đích của Hoàng Sở là Lâm Đức Bân. Mỗi lần nghỉ ngơi đưa nước đưa khăn lại thêm hỏi han ân cần, ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Nhưng cố tình Lâm Đức Bân lại có vẻ không để ý đến sự ân cần của người đẹp, mỗi khi nghỉ giữa giờ nếu không phải đi WC thì là cố chen vào đám đội viên tán phét, coi như không thấy ánh mắt ai oán của Hoàng Sở.

"Này, Hoàng Sở chờ cậu lâu rồi đấy" Dương Khâm không nhìn được, lấy cùi chỏ huých Lâm Đức Bân.

Người đẹp Hoàng hạ mình theo đuổi Lâm Đức Bân, thằng nhóc này lại còn ra vẻ, điều này làm một đám thân vệ nóng nảy - phải cái phần lớn đội viên đội bóng rổ đều là bề tôi quỳ dưới váy người đẹp Hoàng!

Lâm Đức Bân đang lau mồ hôi. Cái khăn kia ban đầu là của Tưởng Thanh Dung, hắn nói rửa xong sẽ trả lại Tưởng Thanh Dung, ai ngờ hôm khác Tưởng Thanh Dung thấy hắn lại dùng áo lau mồ hôi, nhất thời nhẹ dạ lại đưa khăn mặt cho hắn dùng, cuối cùng cái khăn đó không biết sao lại thành vật sở hữu của Lâm Đức Bân.

"Cửa ở bên kia, tôi lại không cản cậu ấy đi" Lâm Đức Bân thản nhiên trả lời.

"Tâm địa sắt đá!" Dương Khâm lắc đầu cảm thán.

Lâm Đức Bân làm bộ giơ chân muốn đá mông cậu ta "Cậu biết cái gì. Cậu ấy là thiên kim tiểu thư, cố chấp với tôi như vậy chỉ bởi vì tôi không hâm mộ cậu ấy giống những người khác, cậu ấy mới có thể có vài phần kính trọng với tôi. Thật ra cũng chỉ là do tư tưởng 'khôbg chiếm được mới là tốt nhất', cậu cho rằng cậu ấy thật sự có tình cảm sâu sắc với tôi à!"

"Nhưng... nhưng mà..." Tưởng Thanh Dung liếc Hoàng Sở đứng bên sân bóng mấy lần, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu đến cậu nhìn cũng thấy thương tiếc "Nếu cậu không có ý với người ta thì hãy mau nói rõ với cậu ấy đi!"

Mấy ngày này vì Lâm Đức Bân, cậu với Hoàng Sở cũng có tiếp xúc vài lần, biết cô nữ sinh này tuy gua thế lớn nhưng cũng không có dáng vẻ kiêu căng hống hách, hiếm thấy là, với điều kiện ấy mà cô còn có thể hạ mình theo đuổi một nam sinh, có thể thấy đây là một nữ sinh mạnh dạn quả quyết.

Dù là Tưởng Thanh Dung trong mơ cũng chỉ có cảm giác đố kị với cô nữ sinh này mà không ghen ghét...

Nếu cậu nhớ không nhầm, trong mơ cũng là Hoàng Sở theo đuổi Lâm Đức Bân, nhưng khác là trong mơ Hoàng Sở thành công, mà thực tế Hoàng Sở dường như gặp một vài trắc trở. Cậu có nên đốt pháo hoa chúc mừng Lâm Đức Bân không động tâm với Hoàng Sở không?

"Không phải tớ đang dùng hành động để từ chối sao? Tớ cho rằng tớ liên tục lảng tránh cậu ấy sẽ hiểu ý của tớ mà rút lui" Ngẩng đầu thấy hai đôi mắt không đồng ý,Lâm Đức Bân xoa trán, cảm thấy đau đầu "Được rồi, tớ tìm cậu ấy nói chuyện"

Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ