Chương 25

11.2K 490 8
                                    

Tưởng Thanh Dung cẩn thận đặt khung ảnh lên bàn sách. Một lúc sau, ngẫm lại vẫn cảm thấy không ổn lắm, lại cầm khung ảnh thả vào ngăn kéo lần nữa.

Lấy ra, thả vào; lấy ra, thả vào...

Cùng một động tác, cậu đã làm rất nhiều lần.

Trong khung ảnh là bức ảnh cậu vừa lấy được hôm nay - ảnh chụp chung của cậu với Lâm Đức Bân.

Nơi cắm trại số 31, không biết là ai đề nghị lại dám mua bia lên núi. Tuổi của bọn cậu ở khoảng giữa trưởng thành và chưa trưởng thành, luôn hiếu kỳ với thế giới của người trưởng thành. Rượu cũng là một trong những thứ bọn cậu tích cực tìm tòi trong thế giới trưởng thành.

Cha mất sớm, mẹ lại quản giáo nghiêm khắc, từ trước tới giờ Tưởng Thanh Dung chưa bao giờ uống bia. Đêm hôm đó, một đám người vừa ca hát vừa nhảy múa, bầu không khí tưng bừng. Bị ảnh hưởng, Tưởng Thanh Dung cũng vô thức uống hết một lon bia, rồi sau đó cả người như đang trôi lềnh bềnh.

Bức ảnh chụp vào đúng lúc này. Dù có mở đèn flash nhưng đèn trên núi không đủ, ảnh chụp ra vẫn đen sì, nhưng đã có thể nhìn ra người trong bức ảnh là ai.

Trong ảnh Tưởng Thanh Dung nhắm mặt dựa người vào Lâm Đức Bân. Có thể là sợ cậu ngã, Lâm Đức Bân quay đầu nói chuyện với những người khác nhưng lại duỗi tay đỡ lấy bả vai cậu. Cuối cùng ảnh chụp ra giống như cậu được Lâm Đức Bân ôm vào lòng.

Vì đêm hôm đó tất cả mọi người uống rượu suy nghĩ không tỉnh táo, bị chụp không ít ảnh có tư thế kỳ quái, ngủ nghiêm chỉnh như Tưởng Thanh Dung lại không có gì đáng xem, vậy nên sau khi rửa ảnh xong cũng không có ai giễu cợt cậu.

Thế nhưng Tưởng Thanh Dung khi cầm được ảnh trong lòng lại cuộn trào, thế giới nội tâm sớm thủng lỗ chỗ...

A a a, xấu hổ chết người ta rồi!

Không biết lúc ngủ cậu có ngáy ngủ nghiến răng chảy nước miếng không?

Sáng hôm đó lúc bị gọi dậy nhìn mặt trời mọc phát hiện trên người khoác áo khoác của Lâm Đức Bân cũng đã khiến cậu có xúc động muốn đào hố chui xuống rồi -

Lúc ấy cậu cầm chiếc áo khoác lông kia, cả người đàn thối, trong lòng thầm hô chết rồi, sợ lúc ngủ cậu lại chùi nước miếng lung tung vào áo khoác của Lâm Đức Bân.

Không ngờ còn có chuyện mất mặt hơn, lấy áo khoác người ta làm chăn không nói, còn đem bả vai người ta thành gối đầu!

Nhưng, nhưng mà, tại sao rõ ràng là chuyện mất mặt mà cậu lại cảm thấy hạnh phúc thế này? Nếu không phải có nhiều người, cậu thật sự muốn ôm áo khoác vào lòng hít mấy hơi.

Nghĩ đến nghĩ đi, không nhịn được lại lấy ảnh trong ngăn kéo ra nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng không ngán.

Hì hì, một tấm ảnh duy nhất hai người chụp chung!

"Tách" -

Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong phòng.

Tưởng Thanh Dung lau mắt, chặn lại một giọt nước khác.

Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ