Chương 7

19.1K 669 9
                                    

Cả tiết sau đấy Tưởng Thanh Dung đều thấp thỏm.

Trời đầu hè không phải quá nóng, nhưng vì trong phòng có một đám người mướt mồ hôi vì vừa đá cầu xong nên nhiệt độ trong phòng dường như bị người hâm nóng hơn. Ít nhất chính chóp mũi Tưởng Thanh Dung cũng lấm tấm mồ hôi...

Nhớ tới cảnh vừa rồi nhìn thấy, Tưởng Thanh Dung bất giác nuốt nước miếng.

Aizzz...

Tự mình cũng cảm thấy có vẻ giống tên cuồng tình dục!

Thích từ lúc nào đã không nhớ được nữa rồi. Cuộc đời 16 năm trước của Tưởng Thanh Dung vô cùng bình thường, điểm sáng duy nhất là học hành không tệ. Nhưng, ngược lại với chuyện học hành là vận động của cậu cực cực kì kém. Từ nhỏ đến lớn, thành tích môn thể dục của cậu đều là do giáo viên thể dục thấy cậu là học sinh ưu tú, không đành để phiếu điểm xinh đẹp của cậu xuất hiện điểm xấu mới miễn cưỡng cho 60 điểm. Từ trước tới giờ, với suy nghĩ trọng thành tích coi nhẹ thể dục, Tưởng Thanh Dung chưa bao giờ vì mình kém thể dục mà cảm thấy lo lắng, trái lại bên cạnh còn rất nhiều những bạn học thể dục thì rất tốt mà học hành lại kém cỏi, mỗi ngày chỉ vì một bài toán mà kêu trời kêu đất.

Thế nhưng, không lo lắng thành tích thể dục của mình không có nghĩa là Tưởng Thanh Dung không hám mộ những người bạn giỏi thể thao kia.

Không một ai biết, kì thật mỗi khi Tưởng Thanh Dung đi qua sân vận động, trong lòng có khát vọng có thể xuống đấy đá một trận biết bao nhiêu, dù không dẫn bóng mà chỉ chạy qua chạy lại cũng được!

Ai cũng hi vọng mình có thể phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao, nhưng cố tình trong ngôi sao năm cánh này, Tưởng Thanh Dung lại thiếu một chữ "thể"...

Cứ thế,Tướng Thanh Dung mang theo tiếc nuối nho nhỏ này cuối cùng thi đỗ vào trường cấp 3 nổi tiếng toàn thành phố với số điểm cao, trường cấp 3 mà tỉ lệ đỗ đại học lên đến 90%. Điều này cũng có ý nghĩa, chỉ cần trong ba năm tiếp theo cậu chăm chỉ thì việc thi lên đại học gần như là ván đã đóng thuyền. Khác biệt chỉ là thi vào đại học hạng một tốt nhất hay đại học hạng ba bình thường mà thôi.

Cũng ở nơi này, Tưởng Thanh Dung gặp người quan trọng nhất trong cuộc đời mình!

Bởi tính cách Tưởng Thanh Dung hiền lành dễ sai bảo nên cậu xui xẻo bị chủ nhiệm lớp chỉ định làm lớp trưởng. Cùng được chỉ định còn có mấy cán bộ lớp khác, ủy viên học tập,ủy viên đời sống, ủy viên thể dục...

Giáo viên đã nói, cán bộ lớp tân nhiệm các em sau này sẽ là trụ cột lớp, sau này cố gắng phối hợp giúp đỡ nhau trong công việc. Tan học thì mấy đứa mở cuộc họp nhỏ mà làm quen lẫn nhau!

Tưởng Thanh Dung với tư cách lớp trưởng liền nhận nhiệm vụ tổ chức cuộc họp.

Vừa mới nhập học, trừ bạn ngồi cùng bàn với bạn ngồi trước sau, với người bị mù nhận dạng khuôn mặt hạng nhẹ như cậu thì chỉ nhận ra bạn cùng lớp không quá năm người. Không còn cách nào cậu đành phải đến chỗ giáo viên mượn danh sách, đến từng chỗ tìm người.

Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ