Chương 33

12.6K 570 3
                                    

Thành phố A với thành phố B cách nhau khá xa, phải ngồi xe lửa một ngày một đêm mới đến. Thế nhưng Tưởng Thanh Dung khệ nệ bao lớn bao nhỏ lại dám từ chối yêu cầu đưa cậu đi của mẹ, kiên quyết một mình đến đại học A.

"Dung Dung, thế có ổn không?" Mẹ Tương nhíu mày lo âu.

Con trai là cục cưng bà nâng niu, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ rời khỏi bà quá năm mươi km. Lần này lại đến nơi xa ngàn dặm, còn là đi một mình thì sao bà không lo lắng cho được. Xã hội bây giờ hỗn loạn, Dung Dung lại cầm nhiều hành lý như thế, còn một mình ngồi xe lửa lâu như vậy, có thể chứ?

"Mẹ đừng lo, con lên xe sẽ ngủ luôn, ai đến gần cũng không thèm để ý. Sang bên ấy trường học sẽ có xe đến ga đón sinh viên nên rất an toàn, mẹ cứ yên tâm đi!"

Cảm xúc của cậu vẫn chưa ổn định, muốn một mình yên lặng nên thực sự không muốn mẹ đi theo lảm nhảm nhiều.

"Chị, Dung Dung đã không còn là trẻ con. Nó chịu độc lập em còn cảm thấy rất tốt ấy." Cậu cùng đi tiễn lại rất ủng hộ, còn không ngừng giúp cậu làm công tác tư tưởng cho mẹ.

Mẹ thấy không lay chuyển được con trai đành thôi, sau khi căn dặn đủ điều thì lưu luyến nhìn con trai lên xe lửa.

Xe lửa xình xịch chuyển động, đưa hành khách tới một thành phố khác.

Tưởng Thanh Dung ngồi bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn thành thị mình sống gần 20 năm dần bị xe lửa bỏ lại. Trưa mai, xe lửa sẽ đến trạm cuối - thành phố A. Cậu sắp ở nơi đó sống bốn năm tuổi xuân, mở đầu một cuộc đời khác của mình.

Thực ra nếu không phải vì muốn học cùng một trường đại học với Lâm Đức Bân, Tưởng Thanh Dung sẽ không bao giờ chọn đại học A. Cũng không phải cậu ghét đại học A, mà do cậu có một cảm giác sợ hãi mơ hồ với thành phố A, tựa như thành phố A chôn dấu chút ký ức cậu không muốn nhớ lại.

Xe lửa càng tới gần thành phố A sợ hãi trong lòng cậu càng lớn, lỗ chân lông cả người đều như đáng kháng cự thành phố A này.

Nhưng tương đương với sợ hãi, thành phố A với cậu cũng có lực hấp dẫn lạ thường. Bởi đó là thành phố Lâm Đức Bân học tập, làm việc trong giấc mơ, một thứ cậu muốn chính mắt nhìn.

A, không nghĩ nữa, đầu đau quá, nên đi nằm một lúc đã! Ngủ một giấc tỉnh dậy đã đến thành phố, thành phố cho Tưởng Thanh Dung rất nhiều tình cảm phức tạp.

Trên quảng trường ở trạm xe lửa tìm được chỗ tiếp đón của đại học A, lại theo đàn anh đàn chị nhiệt tình tới trường học.

Tiếp đó là một loạt thủ tục nhập học phức tạp. May mà có đàn anh thạo thủ tục hướng dẫn, tuy phải chạy không ít nơi nhưng cuối cùng cũng thuận lợi làm xong tất cả thủ tục.

Đàn anh còn phải đi đón những sinh viên mới khác nên đưa Tưởng Thanh Dung tới ký túc xá rồi rời đi.

Tưởng Thanh Dung báo danh sớm hơn hai ngày, ký túc xá tám người mới tới ba người, thêm cậu nữa mới là bốn người. Nhưng ba người bạn cùng phòng đều do cha mẹ đưa đến, điều này khiến Tưởng Thanh Dung lẻ loi một mình có vẻ không hợp.

Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ