Lâm Đức Bân khẽ cười nói, "Tớ cũng không biết nhiều. Hì, nghe người ta nói nếu không biết thì cứ gọi mỗi loại một suất, đảm bảo sẽ không nhầm."
Nói rồi Lâm Đức Bân ngoắc phục vụ tới gọi một suất A một suất B.
"Suất A là bò bít tết, suất B là sườn lợn rán, như vậy chút nữa chúng ta có thể đổi lại ăn." Lâm Đức Bân cười giải thích.
Tưởng Thanh Dung ngượng ngùng cúi đầu.
Không ngờ suy nghĩ cậu tưởng mình che giấu rất tốt cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Vừa rồi lật qua thực đơn, mặc dù phần lớn tên món ăn cậu đều không gọi nổi, nhưng lòng hiếu kỳ đặc biệt với những chuyện mới mẻ của con người khiến cậu rất có hứng thú với những món ăn chưa ăn bao giờ. Thế nhưng trên một trăm loại món ăn, cậu không thể món nào cũng gọi, chưa cần nói túi tiền của Lâm Đức Bân không chịu nổi mà dạ dày của cậu cũng không chứa nổi nhiều thức ăn như vậy.
Mà Lâm Đức Bân đơn giản gọi suất ăn hai người đã nhanh chóng giải quyết nan đề của cậu. Một suất A một suất B, hầu như có hết các món mà cậu muốn ăn trên thực đơn, hơn nữa Lâm Đức Bân còn nói sẽ đổi thức ăn, nói như vậy, cậu vừa có thể ăn được thứ muốn ăn mà lại không sợ ăn không nổi.
- chỉ là, như vậy có sợ mặt dày quá không?
Lâm Đức Bân ngoài miệng nói không hiểu, nhưng lại quen thuộc mà chu đáo giúp Tưởng Thanh Dung gọi món ăn hợp lý nhất, Tưởng Thanh Dung đoán không phải lần đầu tiên cậu ta tới đây. Nếu như không phải muốn chiều ý mình, cậu nghĩ Lâm Đức Bân sẽ gọi món ăn sang trọng hơn, không đến mức gọi món ăn đơn giản như vậy.
"Bọn mình tới ăn cơm chứ không phải tới tham gia cuộc thi lễ nghi cơm tây, có gì mà sợ mất mặt." Thấy trên mặt Tưởng Thanh Dung không giấu được ngượng ngùng, Lâm Đức Bân nói an ủi.
Lâm Đức Bân nói là muốn làm Tưởng Thanh Dung yên tâm, nhưng lại khiến cậu càng lo sợ.
Nhất thời hưng phấn mà quên mất cậu đang hẹn hò đấy! Đây có lẽ là lần duy nhất ở kiếp này cậu được cùng Lâm Đức Bân ăn một bữa cơm như của tình nhân hẹn hò.
Tưởng Thanh Dung lập tức vì biểu hiện quê mùa của mình mà cảm thấy lúng túng.
Cậu đặc biệt đi cắt tóc, mặc bộ quần áo đẹp nhất, muốn cho Lâm Đức Bân nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của mình. Kết quả thức ăn còn chưa dọn lên, cậu đã mất sạch mặt mũi...
Dù đã mặc vào bộ quần áo tự nhận là đẹp nhất, khi đứng bên cạnh Lâm Đức Bân cậu vẫn như một con vịt xấu xí, càng không nói đến biểu hiện vụng về không biết gọi thức ăn.
Cậu muốn phô ra mặt ưu tú nhất cho Lâm Đức Bân nhìn, tiếc rằng lại bày ra bộ dáng chật vật nhất, tại sao lại như vậy?
Tưởng Thanh Dung càng nghĩ càng uể oải.
"Đừng nghĩ lung tung." Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bất giác nắm thành quyền trên bàn.
Tưởng Thanh Dung ngước mắt, nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng.
Không cười nhạo, không khinh thường, không xa cách, chỉ có chân thành và cổ vũ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh Hạ
RandomThể loại: trọng sinh, vườn trường, cường công nhược thụ, 1x1,HE **** Nguồn: haanhcu.wordpress.com