Chương 18

11.3K 574 55
                                    

"Này, cho cậu." Một cây kem đậu đỏ hiện ra trước mặt.

Thời tiết tháng 11 vẫn rất nóng, luyện tập xong được ăn một cây kem đậu đỏ lành lạnh là một lựa chọn không tồi, nên Tưởng Thanh Dung không từ chối cây kem Lâm Đức Bân đưa.

Dạ dày Tưởng Thanh Dung không tốt, không ăn được đồ ăn quá kích thích, vậy nên từ nhỏ đến lớn ăn kèm đều rất chậm, chỉ dám liếm từng miếng một. Cách ăn như vậy của cậu không thể theo kịp tốc độ kem tan, cũng bởi vậy mỗi lần ăn kem đều bị chảy đầy tay, nhếch nhác không chịu nổi.

"Cho tớ, cậu lau tay đi." Lâm Đức Bân không nhìn được, đoạt lấy cây kem đang nhỏ nước của Tưởng Thanh Dung cắn hai ba miếng giải quyết xong.

"A -" nhìn que kem mình đã liếm thoáng cái chui vào bụng người này, Tưởng Thanh Dung trợn tròn mắt, trong đầu không ngừng bay lên bong bóng màu hồng phấn.

Đây là - gián tiếp hôn môi sao?

Trong đội bóng, một chai nước mọi người uống chung là chuyện rất bình thường, nhưng cũng vì nhiều người uống chung một chai nên không nghĩ lung tung gì. Nhưng mà, nhưng mà - bây giờ là một chọi một đó!

Vì sao Lâm Đức Bân ăn que kem mà cậu đã ăn có thể tự nhiên như vậy chứ?

Cứ nghĩ vừa rồi mình liếm không ít nước miếng lên que kem là Tưởng Thanh Dung lại không thể bình tĩnh...

"Tớ, xe của tớ đến rồi, đi trước nhé, bye bye!" Không đợi xe dừng hẳn, Tưởng Thanh Dung đã vội vàng hấp tấp nhảy lên.

"Buổi tối nhớ ăn nhiều chút nhé, bye bye!" Lâm Đức Bân vẫn còn để ý cân nặng của cậu, dặn dò xong mới vẫy tay chào cậu.

Được rồi, cậu thắng.

Buổi tối nằm trên giường Tưởng Thanh Dung ôm chăn lăn mấy vòng, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Mấy hôm trước vì cậu suy nghĩ nhiều ngủ không ngon mới gầy đi, cuối cùng Lâm Đức Bân chỉ dùng một que kem đã chữa khỏi bệnh mất ngủ cho cậu.

Tuy cả đêm trong đầu đều lơ lửng bốn chữ 'gián tiếp hôn môi' cùng hình ảnh Lâm Đức Bân ăn kem giúp mình làm Tưởng Thanh Dung xấu hổ muốn chết, nhưng cảm giác ngọt ngào khó tả căng đầy trong ngực khiến trái tim cậu đập thình thịch.

Những chuyện bực bội mấy hôm trước đã sớm một đi không trở lại!

Đồ ngọt tốt cho giấc ngủ, tâm tình Tưởng Thanh Dung như uống một lọ mật ong to đùng cớ gì lại ngủ không ngon?

"Ừm, sắc mặt tốt hơn nhiều, hai má nhìn cũng đẫy đà hơn rồi."

Hôm sau đến trường, Lâm Đức Bân sáng sớm đã tới 'kiểm hàng' rất hài lòng với khuôn mặt đã hồng hào trở lại của Tưởng Thanh Dung.

Một đêm mà lấy lại cân nặng ban đầu là chuyện không tưởng, nhưng đầu óc thoải mái người béo lên là chuyện tất nhiên, chỉ cần cởi bỏ khúc mắc, lại đang là thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn, muốn trong vài ngày ngắn ngủi béo lên vài cân thịt cũng không phải quá khó.

"Hôm qua cậu mời tớ ăn kem, hôm nay luyện tập xong tớ mời lại cậu." Tưởng Thanh Dung vừa chớp mắt vừa sờ túi quần, cậu đã cố ý trước khi ra ngoài cầm theo tiền trong lọ tiền lẻ.

Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ