Chương 34

14.2K 607 15
                                    

So với thành phố B bốn mùa không phân rõ, tháng chín thành phố A không khí đã phủ đầy ý thu, trời tối nhanh hơn tưởng tượng. Bọn cậu mới chỉ ăn một bữa cơm, lúc bước ra khỏi canteen đã thấy mặt trời biến mất sau đường chân trời, sắc trời thoáng cái tối sầm, trong sân trường bóng đèn lờ mờ miễn cưỡng có thể cho người ta thấy được đường đi.

"Đệm chăn của tớ vẫn chưa lĩnh, đêm nay qua chỗ cậu chen chúc thôi." Lâm Đức Bân vỗ vỗ cái bụng no căng, thản nhiên ném quả boom tấn tiếp theo.

"Hả?" Tưởng Thanh Dung rõ ràng bị tạc không nhẹ, da đầu run lên từng chặp, bắp chân không kìm được bắt đầu run rẩy.

Trường học phân cho sinh viên là giường 1m, một người đàn ông trưởng thành ngủ thì không sao, nhưng hai người chen chúc...

"Không thích? Được rồi, tớ ra ngoài tìm nhà nghỉ ngủ tạm một đêm vậy!" Sắc mặt Lâm Đức Bân sầm xuống, lập tức quay người đi về phía cổng trường.

"Không, không phải." Tưởng Thanh Dung lo lắng, không quan tâm vươn tay giữ chặt người lại, "Tớ, tớ không phải không vui."

"Chỉ là, chỉ là giường có hơi chật, chen chúc không quá thoải mái, tớ sợ cậu ngủ không ngon." Đừng nói chia nửa giường, dù chia cho cậu ấy nửa người cậu cũng cam tâm. Chỉ là, mời người này lên giường của mình, cậu có thể chịu được qua buổi tối này sao?

Lâm Đức Bân cúi đầu nhìn cánh tay bị Tưởng Thanh Dung nắm chặt, khẽ bật cười mắng một câu, "Đồ ngốc!"

Tưởng Thanh Dung theo ánh mắt Lâm Đức Bân cũng nhìn xuống tay. Vừa rồi nóng ruột cậu vươn tay kéo tay Lâm Đức Bân, Lâm Đức Bân khẽ đảo cổ tay, tay hai người liền mập mờ đan cài vào nhau.

Mặt lập tức đỏ bừng, Tưởng Thanh Dung vội vàng muốn rút tay về. Rút hai cái, không rút được, cái thứ ba, cuối cùng cũng rút lại được -

"A -" cùng lúc tay rút về, cả người bị đẩy vào đường nhỏ, sau lưng áp vào một thân cây vừa cứng vừa thô.

Hình thành đối lập mãnh liệt với cảm giác lạnh như băng sau lưng, là môi lưỡi nóng rực đối diện áp tới.

Tưởng Thanh Dung hoàn toàn choáng váng, eo cứng đờ không biết nên phản ứng như thế nào.

"Này, đây là biểu hiện thích tớ của cậu?" Trong giọng nói êm tai đến gần như xấu xa tràn ngập vui vẻ.

Tưởng Thanh Dung mơ màng a một tiếng.

"Thật nghe lời!" Đầu lưỡi đang đợi thời cơ tấn công đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, theo đà nghênh ngang xông vào, liếm láp khắp khoang miệng.

Nụ hôn đầu tiên của hai đời liền chôn vùi một cách khó hiểu như vậy đấy. Tưởng Thanh Dung đáng thương ngay cả việc đuổi theo tiết tấu của đối phương cũng không làm được, chỉ có thể há to miệng mặc quân đến hái.

Chóp mũi ngửi thấy mùi của người nọ, đầu lưỡi còn vị cay của gà xé phay cung bảo cùng vị ngọt của cocacola.

Tưởng Thanh Dung say, như lần đầu tiên uống rượu cả người xây xẩm, chân như đạp trên mây...

Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ