Chương 45+46

14.4K 523 2
                                    

Chương 45

"Ai da!"

Vừa đứng lên Tưởng Thanh Dung lại ngã nhào về lòng Lâm Đức Bân.

Shh - tư thế ngồi không đúng khiến chân tê rần, như có nghìn con kiến đang cắn vậy.

Này này, tớ là bị tê chân, cậu sờ đi đâu vậy -

"Rất đau?" Người nào đó hiển nhiên hiểu lầm hành động nhe răng dữ tợn của Tưởng Thanh Dung, cho rằng là chỗ kia bị đau, vội vã giúp cậu xoa eo.

Nằm trên vai Lâm Đức Bân, Tưởng Thanh Dung cắn răng chịu đựng cảm giác chân tê như bị kim châm tan đi, nhưng không muốn đính chính với Lâm Đức Bân, bởi lực xoa bóp vừa phải thoải mái cực kỳ...

"Thực sự rất đau?" Tưởng Thanh Dung không nói gì khiến Lâm Đức Bân càng hiểu lầm, giọng nói cũng trở nên căng thẳng.

Tưởng Thanh Dung liếc mắt, "Cậu thử bị bạo cúc xem, biết đau hay không ngay thôi."

Vốn cũng không phải quá đau, nhưng thấy người này khẩn trương như vậy Tưởng Thanh Dung không khỏi muốn thử ranh giới cuối cùng của hắn.

"Có thể, hoan nghênh cậu tùy thời đến bạo cúc tớ." Ánh mắt Lâm Đức Bân nhìn thẳng, trả lời không chút do dự.

Đáp án ngoài dự liệu, Tưởng Thanh Dung bị choáng suýt rớt cằm, "Cậu, cậu... Thực sự đồng ý cho tớ thượng?"

Cấu tạo thân thể tương đồng, ắt phải có một bên làm nữ. Vứt bỏ tự tôn, mở thân thể cho đối phương xâm nhập, không phải bởi vì cậu bị coi thường mà bởi cậu thương hắn, cam tâm tình nguyện làm bên nữ. Nhưng chấp nhận, không có nghĩa là cậu không có dục vọng với hắn, thiên tính đàn ông là chiếm giữ chứ không phải bị chiếm giữ.

Cậu cũng chỉ thuận miệng nói vậy, căn bản không trông chờ con người mà lòng tự trọng còn cao hơn trời kia sẽ đồng ý nằm ngửa cho cậu thượng.

Nhưng, cậu ấy trả lời, hơn nữa đáp án là "yes"...

"Nếu là cậu, có thể làm bất cứ chuyện gì với tớ!" Dường như ngại lực sát thương chưa đủ, Lâm Đức Bân lại còn ỏn ẻn làm lan hoa chỉ nháy mắt với cậu.

Dưới giọng điệu quái dị, Tưởng Thanh Dung nghe được thật tình. Lâm Đức Bân thật sự đồng ý, chỉ cần một câu nói của cậu!

Trước mặt ái tình, vốn không có phân chia 1 và 0 -

Tưởng Thanh Dung nở nụ cười.

Cậu sao đành để cậu ấy cúi đầu nằm dưới thân người khác, cho dù người ấy là chính cậu!

"Này, cậu sẽ không muốn ngay giờ chứ?" Đối mặt với Tưởng Thanh Dung nhiệt tình dào dạt, Lâm Đức Bân ngoài miệng oán trách nhưng lại dung túng tất cả hành vi của Tưởng Thanh Dung.

"Cậu nói đồng ý." Tưởng Thanh Dung không chịu không buông tha.

"Nhưng tớ nghĩ tư thế bây giờ của cậu càng giống như muốn cho tớ ăn." Không lâu sau, cổ hắn đã bị Tưởng Thanh Dung trồng một đống ô mai, t-shirt cũng bị kéo ra ném lên sàn nhà.

Hắn như mẻ bánh mì mới ra lò, bị Tưởng Thanh Dung đói ba ngày ba đêm ra sức gặm cắn...

"Cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, chẳng lẽ còn muốn tớ dịu dàng à?" Tưởng Thanh Dung thở phì phì, tim đập ngày càng nhanh, từ sâu trong thân thể bắt đầu nóng lên.

Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ