Cho đến khi điểm được công bố, Tưởng Thanh Dung mới biết mình sai rồi, hơn nữa sai một cách trầm trọng -
"Cậu thi được 699 điểm?" Giọng nói vì giật mình mà lanh lảnh truyền qua điện thoại lại càng chói tai, Lâm Đức Bân không khỏi để xa khỏi tai một chút.
Thành tích thi tốt nghiệp phổ thông từ 14h chiều nay được công bố. Năm nay lần đầu tiên mở phương thức tra cứu điểm thi qua điện thoại, Lâm Đức Bân như phần đông các thí sinh khác, sau khi gọi n cuộc điện thoại cuối cùng cũng tra được thành tích của mình.
Hắn bên này vừa biết thành tích, Tưởng Thanh Dung bên kia đã gọi điện sang rồi. Lâm Đức Bân trung thực nói cho Tưởng Thanh Dung biết thành tích mình vừa tra được, sau đó Tưởng Thanh Dung liền phát ra thanh âm đáng sợ tra tấn lỗ tai hắn như vậy.
"Đúng vậy. Ngữ văn 136, toán học 140, tiếng Anh 144, vật lý 142, hóa học 137, đúng là 699!"
Tưởng Thanh Dung im lặng nửa ngày, cộp một tiếng cúp điện thoại.
Lâm Đức Bân nhìn điện thoại đột nhiên bị ngắt, sửng sốt cả buổi không biết có chuyện gì.
"Reng -"
Điện thoại lại vang lên.
Tưởng rằng Tưởng Thanh Dung gọi lại, Lâm Đức Bân vừa nhấc điện thoại liền nói, "Này, vừa rồi sao lại cúp điện thoại?"
"- Lâm Đức Bân?"
"A? Cô, cô Trần?" Không ngờ bên kia điện thoại là giọng nói quen thuộc của giáo viên chủ nhiệm, làm Lâm Đức Bân bị dọa không nhẹ, "Xin hỏi thầy có chuyện gì ạ?"
"Ừ, chỉ muốn hỏi em xem đã biết điểm chưa?"
"Tra rồi ạ." À, hóa ra là hỏi điểm. Hôm nay có điểm, có lẽ ngoài đám học sinh bọn họ đứng ngồi không yên, các giáo viên cũng không thể bình tĩnh, dù sao tỉ lệ lên đại học cũng liên quan đến tiền thưởng, cơ hội thăng chức của bọn họ.
"Bao nhiêu?" Giọng của cô Trần đầy sự lo lắng.
"699."
"699!? Thật không?"
Cái gì đây, lại một người hét lên. Nhưng so với Tưởng Thanh Dung lẫn trong sự khó tin là mất mát rất nhạt, thì sự khó tin của cô Trần đầy kinh hỉ.
"Dạ, là 699." Lâm Đức Bân lại lần nữa báo điểm từng môn cho cô giáo bên kia điện thoại.
"Thật tốt qua. Lâm Đức Bân, em là người điểm cao nhất lớp chúng ta đến giờ phút này, còn cao hơn Tưởng Thanh Dung 7 điểm."
"Cái gì? Em cao điểm hơn cả Tưởng Thanh Dung?" Lần này người ngạc nhiên biến thành Lâm Đức Bân.
"Đúng vậy. Lần này Tưởng Thanh Dung thi toán không tốt, tổng điểm xếp hạng thứ ba." Cô Trần cũng thấy vô cùng thất vọng, Tưởng Thanh Dung là vương bài của cô, vốn nghĩ có thể thi đỗ đại học W. Không ngờ lúc tính điểm toán lại phát hiện Tưởng Thanh Dung mắc sai lầm nghiêm trọng, môn toán ăn chắc nhất vậy mà lại làm sai bài cuối cùng. Lúc ấy cô còn nghĩ, nếu thành tích các môn khác của Tưởng Thanh Dung có thể tốt hơn dự tính, nói không chừng có thể bù lại cho môn toán. Hiện giờ đã có điểm, thành tích của Tưởng Thanh Dung vẫn thấp hơn một chút so với tính toán của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh Hạ
RandomThể loại: trọng sinh, vườn trường, cường công nhược thụ, 1x1,HE **** Nguồn: haanhcu.wordpress.com