Xuống khỏi máy bay, bước trên mảnh đất nơi thành phố A, Tưởng Thanh Dung không khỏi một hồi ngẩn ngơ!
Đây là thành phố A sao? Là thành phố nơi người đó đang sống, đang làm việc?
Đối với thành phố này, tình cảm của cậu dành cho nó vô cùng phức tạp. Đã từng vô số lần huyễn tưởng, cậu đi du lịch đến đây, một mình bước chậm trên con đường, sau đó ở một chỗ rẽ nào đó sẽ vô tình gặp gỡ người đó. Không cần bất cứ một lời nào hết, chỉ cần như thế cậu đã thỏa mãn lắm rồi.
Thế nhưng sự thật là vậy, bởi vì vô số nguyên nhân, Tưởng Thanh Dung chưa một lần tới thành phố A, nơi có người kia tồn tại.
Cậu biết, người đó học đại học ở thành phố A, tốt nghiệp xong vào làm việc cho một công ty có tiếng, không tới vài năm liền thuận lợi được lên chức,lương bổng hậu hĩnh, trãi qua cuộc sống khiến kẻ khác cực kỳ ao ước.
Những điều này đều là Tưởng Thanh Dung hỏi thăm được từ những người bạn học khác .
Từng chút từng chút, gom góp tích nhặt, chính là cuộc sống của người đó quả thực hoàn mỹ như sách giáo khoa.
Nhìn lại bản thân - cũng dán cái mác đại học, cũng là một công ty lớn, nhưng vì tính cách khiến cho bản thân cậu phấn đấu nhiều năm cũng vẫn chỉ là một trưởng phòng nhân sự nho nhỏ không có nghiệp vụ gì, mỗi tháng lĩnh mấy đồng tiền lương.
Bất luận là khi đi học hay là về công việc, cậu đứng bên cạnh người đó, vẫn luôn luôn không xứng.
Tưởng Thanh Dung đột nhiên lại cảm thấy tự ti...
Đều nói tình yêu không phải là thứ để mua bán, chẳng phân biệt giá cả ra sao, nhưng chênh lệch mà quá khác biệt, sao có thể jhiến cho người ta không cảm thấy chán chường.
"Không sao, mình cũng không phải đến để so đo gia cảnh". Tưởng Thanh Dung vỗ vỗ mặt, tự cổ vũ bản thân.
Cậu không định đối mặt với người đó, cậu chỉ muốn núp từ phía xa xa, lén nhìn một cái mà thôi.
Tối đa - tối đa là huyễn tưởng người đứng bên cạnh người đó trước cửa chính đại sảnh tiệc cưới tiếp đón tân khách chính là bản thân mình mà thôi...
Hôn lễ được cử hành vào thứ 6, tổ chức tại một nhà hàng 5 sao ở thành phố.
Bạn học của bọn họ công tác tại thành phố A không ít, trong đó có 1 người có nghiệp vụ qua lại với công ty Tưởng Thanh Dung, vì thế Tưởng Thanh Dung luôn vô tình hữu ý mà hỏi thăm được tin tức của người đó thông qua đối phương, thời gian địa điểm hôn lễ lần này cũng là dò la ra được từ người bạn học kia.
Ngày thứ 6 hôm ấy, Tưởng Thanh Dung ngồi lặng lẽ ở quán cà phê bên cạnh đại sảnh tiệc cưới.
Vị trí mà cậu nfồi có thể rõ ràng nhìn thấy từng người ra bào đại sảnh, có điều tiệm và phê trang trí bằng những chậu cây cảnh che khuất tầm nhìn của người nên ngoài, chỉ cần không phải chủ đích nhìn thật kĩ bên này thì sẽ không nhìn thấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh Hạ
DiversosThể loại: trọng sinh, vườn trường, cường công nhược thụ, 1x1,HE **** Nguồn: haanhcu.wordpress.com