Hai nam sinh dạo siêu thị không kỳ quái, hai nam sinh dạo khu bán giường cũng không kỳ quái, hai nam sinh dạo khu bán giường rồi chăm chú nhìn một bộ chăn ga màu đỏ dùng cho hôn lễ thì lại kỳ quái.
"Cái này có được không?" Lâm Đức Bân chỉ vào bộ bốn thứ màu đỏ tươi nói.
"Không được, xấu quá." Tưởng Thanh Dung không đồng ý. Cậu nhìn trúng bộ màu đỏ thẫm, chăn thêu hình long phượng chìm, thoạt nhìn có vẻ nền nã mà lại sang trọng, so với bộ màu đỏ tươi tầm thường mà Lâm Đức Bân chọn thì chất hơn nhiều.
"Xấu à? Tớ thấy rất tốt mà!" Tưởng Thanh Dung rất trắng, nằm trên ga giường màu đỏ tươi, hai màu đối lập mãnh liệt... Hắc hắc, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mê người.
Lâm Đức Bân cố ý muốn mua bộ bốn thứ màu đỏ tươi tầm thường kia, Tưởng Thanh Dung lại kiên quyết phản đối, hai người tranh chấp giữa siêu thị người đến người đi càng làm người khác chú ý.
Cuối cùng Tưởng Thanh Dung với lý luận sắc bén đã lấy được thắng lợi, hài lòng cầm biên lai đến quầy trả tiền.
"Xin hỏi -" người bán hàng liếc nhìn Lâm Đức Bân đang đứng bên cạnh đợi cô đóng gói, "Bộ chăn ga này hai người đem đi tặng hay là tự mình dùng?"
Hai người này rõ ràng là sinh viên, đến mua chăn ga gối đệm, hơn nữa còn là đồ màu đỏ dùng cho kết hôn, theo lý thuyết phải là đi tặng. Nhưng sao cô nhìn thế nào cũng thấy có vẻ là lạ. Cô bán hàng lâu, tâm tính khách hàng cô tự thấy có thể đoán được một hai, thái độ mua đồ của hai nam sinh này không giống như là mang tặng!
Lâm Đức Bân nhìn Tưởng Thanh Dung đang trả tiền cách đó không xa, cũng không quay đầu lại nói, "Nhiều chuyện."
Cũng không để ý người bán hàng nghe hắn nói vậy sẽ phản ứng thế nào, hắn bước lên đón Tưởng Thanh Dung đi trả tiền về rồi nhận biên lai trong tay cậu, đem một liên trả cho người bán hàng, xách bộ ga gối đã cho vào túi đi ra ngoài.
"Chúng ta lại nghèo rớt rồi." Tưởng Thanh Dung nhỏ giọng oán giận.
Đều là bộ bốn thứ, nhưng loại dành cho hôn lễ so với những loại khác đắt hơn không ít, ví tiền vốn đã khô quắt của bọn họ bây giờ đã rỗng tuếch triệt để.
"Không sao, phần mềm tớ đã sắp viết xong, không lâu nữa sẽ nhận được thù lao. Yên tâm, tớ sẽ không để cậu ăn gió tây bắc." Thuận tay véo khuôn mặt nhăn như mướp đắng của Tưởng Thanh Dung.
"Bên tớ cũng sắp xong rồi, qua kỳ nghỉ quốc khánh tớ cũng có thể tìm việc kiếm tiền." Đáng tiếc thị trường chứng khoán lại bắt đầu bước vào thời kỳ suy thoái, muốn khôi phục cũng phải chờ tới năm 2004. Thị trường chứng khoán không đáng tin, cậu không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách khác kiếm tiền nuôi tình nhân. Nếu sống lại một lần còn phải nhờ Lâm Đức Bân nuôi, vậy cậu có thể đập đầu vào gối mà chết được rồi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chả mấy chốc đã ra khỏi siêu thị, bỏ lại sau lưng một người bán hàng trợn mắt há mồm nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Mặc dù ví tiền đã rỗng đến mức nhìn mà giật mình, nhưng để ăn mừng ngày đầu tiên ở chung, hai người vẫn mua thịnh soạn - đồ ăn ngoài! Đành chịu thôi, ai bảo nhà mới không có bếp, không thể nấu ăn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh Hạ
RandomThể loại: trọng sinh, vườn trường, cường công nhược thụ, 1x1,HE **** Nguồn: haanhcu.wordpress.com