Chương 11

13.1K 582 29
                                    

Khi kì nghỉ hè sắp kết thúc, câu chuyện đã xảy ra biến hoá nghiêng trời -

"Tưởng Thanh Dung cậu có ý định tham gia đội bóng rổ của bọn tôi không?" Một hôm sau khi luyện tập xong, Lâm Đức Bân hỏi Tưởng Thanh Dung như vậy.

"Hả!???"

"Căn bản của cậu có hơi kém, nhưng cảm giác ném rổ của cậu rất chuẩn, đội bóng tớ vừa lúc thiếu một người chuyên ném rổ như cậu. Nếu cậu có hứng thú, tớ có thể đề cử cậu với thầy quản lý."

Lâm Đức Bán chơi bóng rổ với Tưởng Thanh Dung được hai tháng mới ngạc nhiên phát hiện ra đây là một vật báu. Tố chất thân thể không tốt lắm chạy bộ hai tháng cũng không vó chút cơ bắp nào, tối đa chỉ khỏe hơn hồi đầu một chút, nếu đối kháng một một người ta chỉ cần hất một cái là có thể đánh bay cậu. Luyện cả một mùa hè, sao cho có thể dẫn bóng lên rổ bình thường mà không mắc lỗi ôm bóng chạy (động tác phạm quy trong thi đấu bóng rổ) hoặc rời tay. Trời sinh tính cân đối của thân thể kém hơn nam sinh cùng tuổi, cung phản xạ của thân thể tương đối dài. Nhưng Tưởng Thanh Dung tố chất thân thể không tốt lại có một ưu điểm vô cùng xuất chúng, đó là xúc cảm ném rổ cực tốt, ném rổ ở cự ly xa vừa ổn vừa chuẩn,quả thực khiêdn Lâm Đức Bân kinh hỉ.

Ném rổ chính xác cùng ổn định không phải thiên phú mà phải dựa vào luyện tập nhiều ngày mới có được, liên quan rất nhiều giữa cảm ngộ của người với bóng. Thời gian duy trì lực chú ý rất cao độ, có thêt chuẩn xác dùng cảm giác cùng mắt đo lường tính ra khoảng cách giữa bản thân với giỏ bóng để khống chế lực ném rổ,những điều này còn khó hơn thiên phú trời sinh.

Cái gọi là cảm gúac với bóng, chính là loại này!

Kỹ thuật có thể luyện tập mà có, cảm giác với bóng rất khó luyện tập được.

Không ngờ Tưởng Thanh Dung lại có một cảm giác với bóng xuất sắc như vậy.

Tưởng Thanh Dung ngây ngẩn cả người.

... Đội, đội bóng rổ?

Động cơ học chơi bóng của cậu không đơn thuần, không phải vì cái gì mà được vào đội bóng rổ thắng được trận đấu,cậu chỉ muốn nhìn thấy người này. Mùa hè này, người này dẫn theo cậu chạy bộ cả buổi sáng, dạy cạu từng động tác chơi bóng, lúc hai người ở chung chính là quảng thời gian cậu vui vẻ nhất.

Có thể ở một mình với Lâm Đức Bân,còn làm cậu thấy phấn chấn hơn việc giành được hạng nhất.

Song Tưởng Thanh Dung cũng biết, hạnh phúc của cậu như phép thuật cùng xe bí đỏ của cô bé lọ lem, đều có giới hạn thời gian,một khi thời gian đến phép thuật sẽ biến mất. Xe bí đỏ của lọ lem đến 12h sẽ biến mất, phép thuật của cậu là đến khai giảng. Lâm Đức Bân là chủ lực đội bóng rổ của trường, sau khi khai giảng, thời gian ngoài giờ học của cậu ấy cũng sẽ giành cho huấn luyện đội bóng, sẽ không còn thừa thời gian cùng cậu chạy bộ dạy cậu chơi bóng nữa.

Thế nhưng lúc này Lâm Đức Bân lại mời cậu gia nhập đội bóng rổ?

...Nếu tham gia đội bóng rổ, không phải cậu sẽ có càng nhiều cơ hội ở chung với người này sao?

Yêu tôi, xin hãy nói - Thất Nguyệt Thịnh HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ