Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, Lâm Vỹ Dạ tìm bạn thân ra ngoài uống cà phê để giải khuây. Cô kể lại toàn bộ quá trình đi phỏng vấn của mình cho Lan Ngọcp nghe, trừ vụ hợp đồng tình nhân ra thì đều nói cặn kẽ từng chi tiết một, kể cả cảnh tượng bị cắn và hút máu kia nữa, nhưng chỉ đổi lại một tràng cười dài thánh thót của người đối diện.
“Ha ha ha, trời ơi, mắc cười quá! Dạ ơi, cậu bị điên rồi!”
“Tớ cũng nghĩ đầu óc mình có vấn đề…” Lâm Vỹ Dạ xấu hổ đưa tay che mặt.
Lan Ngọc thấy bạn tốt như thế thì vội vàng ngừng cười:
“Chắc cậu làm việc quá sức thật đó, chứ Trường Giang mà là ma cà rồng thì tớ tình nguyện dâng hiến thân thể này, cho anh ta hút máu đã đời luôn.”
“Hửm? Cậu biết Trường Giang à? Còn muốn dâng mình nữa...”
Thấy Lâm Vỹ Dạ tò mò, Lan Ngọc bĩu môi:
“Bà cô của tôi, chỉ có người suốt ngày cắm đầu vào học tập và làm việc như cậu, sống không để ý thế giới bên ngoài như cậu mới không biết thôi. Anh ấy dù sao cũng từng là người tình trong mộng của mấy sinh viên trường chúng ta mà. Cậu nói xem một người đẹp trai như thế, nếu thật sự hút máu thì còn quyến rũ cỡ nào nữa?”
Trước kia Lâm Vỹ Dạ mới năm nhất đã từng nghe đám bạn bàn tán về một cựu sinh viên họ Võ bên trường đại học S, quả thật nổi danh, nhưng khi đó cô bận làm thêm lo cho gia đình, không để ý lắm, hóa ra chính là Trường Giang à?
Lâm Vỹ Dạ chịu thua trước chuyện này:
“Sau này tớ sẽ chịu khó cập nhật tin tức.”
“Nhưng mà cậu quả thật rất rất rất may mắn mới được tuyển làm thư ký của Trường Giang, ghen tỵ chết mất, sao không phải là tớ?”
Lâm Vỹ Dạ chỉ cười trừ mà không phản bác lời này, vì cô dựa vào may mắn để vào Võ thị thật, cô được Võ tổng điểm danh cho đi cửa sau đó.
Nói chuyện với Lan Ngọc thêm một lát, Lâm Vỹ Dạ mới hoàn toàn buông xuống hoài nghi. Lan Ngọc nói Trường Giang từng là trưởng câu lạc bộ bóng rổ của đại học S, một tuyển thủ nổi tiếng, còn có ảnh chụp trộm khi anh hoạt động ngoài trời, không sợ ánh nắng, vậy sao có thể là ma cà rồng đây?
Lâm Vỹ Dạ nghĩ bản thân đã lao lực quá độ và đọc truyện viễn tưởng nhiều đến mức đầu óc hỏng hóc rồi, cần phải nghỉ ngơi tốt hơn để tránh tình trạng gặp ảo giác như hôm đi phỏng vấn thôi.
…
Chớp mắt đã đến ngày đi làm đầu tiên, Lâm Vỹ Dạ cầm lấy bộ quần áo mới nhất của bản thân để đến công ty.
Trường Giang chờ sẵn ở phòng làm việc, thấy Lâm Vỹ Dạ mặt mũi rạng rỡ đầy mong chờ vào tương lai thì có chút ngạc nhiên, ngày hôm đó còn sợ đến nỗi muốn hủy hợp đồng, bây giờ đổi ý rồi?
Thấy anh nhìn mình, Lâm Vỹ Dạ hơi mất tự nhiên đứng thẳng lưng:
“Chào buổi sáng, Võ tổng.”
Trường Giang nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện cô đang rất lo lắng thì chậm rãi nói:
“Cô đi theo trợ lý cũ của tôi dạo quanh Võ thị một vòng, xem các phòng trước, sau đó quay lại đây vào giờ nghỉ trưa.”
“Vâng.”
Lâm Vỹ Dạ lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại.
Một buổi sáng đã đủ để Lâm Vỹ Dạ ghi nhớ gần hết những lưu ý mà trợ lý của Trường Giang nói, cô cũng đã chính thức ra mắt các phòng ban.
Trợ lý nói với cô:
“Không cần lo, trước khi cô có thể tự mình xử lý tốt mọi việc, tôi sẽ ở bên cạnh hướng dẫn.”
“Cảm ơn anh.”
Người trợ lý này đã làm việc với Trường Giang được một thời gian dài, vì lý do đặc biệt mà sắp chuyển sang phòng ban khác, bây giờ đang bàn giao công việc cho Lâm Vỹ Dạ. Hai người nói chuyện tương đối hòa hợp, hắn cũng rất tận tình.
Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã đến, Lâm Vỹ Dạ chào tạm biệt trợ lý vì muốn đi vệ sinh, sau đó cô còn phải trở về chỗ Trường Giang nữa.
Nhà vệ sinh của tập đoàn Võ thị vô cùng sạch sẽ, Lâm Vỹ Dạ nhìn mà không tự chủ được nghĩ nơi này một ngày chắc phải cọ rửa vài chục lần. Cô đi vào, vừa khép cửa lại không lâu liền nghe được âm thanh lạch cạch bên ngoài cùng tiếng bước chân vội vã. Dự cảm không lành ập đến, Lâm Vỹ Dạ thử vặn nắm cửa rồi đẩy mạnh một cái.
Cạch cạch.
Cánh cửa chạm vào thứ gì đó, kẹt cứng mà không nhúc nhích được.
“Không phải chứ?”
Lâm Vỹ Dạ lẩm bẩm, thử thêm lần nữa nhưng vẫn như cũ, cô lập tức đoán được cửa đã bị ai đó chặn từ bên ngoài. Ắt hẳn là mấy kẻ nhàm chán thích ghen tỵ với người khác?
Cô sống hai mươi lăm năm trên đời, đã trải qua không ít lần bị bắt nạt rồi, nhưng từ sau khi lên đại học thì không còn gặp lại mấy trò trẻ con này nữa. Thật là…
Bình tĩnh rút điện thoại ra, Lâm Vỹ Dạ đậy nắp bồn cầu lại rồi lót giấy lên đó và ngồi vắt chéo chân suy nghĩ. Cô còn chưa có số điện thoại của Trường Giang hay trợ lý, lại càng không có số của những người khác, chỉ đành chờ ai đó đến cứu.
Ngày đầu đi làm đã bị bắt nạt như vậy, cuộc sống sau này của cô ắt hẳn sẽ không dễ chịu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng tình nhân
Про вампировLâm Vỹ Dạ biết mình thật sự rất tầm thường, chỉ là một cô gái quê mùa, lên thành phố để tìm kiếm cơ hội, để có thể phấn đấu vươn lên, có cuộc sống tốt hơn. Mọi người trong nhà đều đặt hy vọng lên cô, mong cô có thể có sự nghiệp cũng có thể trợ giúp...