Lâm Vỹ Dạ bị bốn người khống chế kéo ra phía sau vườn của biệt thự Pandora, họ đẩy cô té ngã trên nền đất, sau đó quản gia bắt đầu đi vòng tròn quanh cô và vẽ những ký hiệu kỳ quái mà cô xem không hiểu. Sắc mặt cô trắng bệch, vội vàng muốn bò dậy.
Cô gái trong nhóm người vươn chân đạp thẳng vào ngực Lâm Vỹ Dạ:
“Tôi đã nói cô không phối hợp sẽ rất dễ chết, cô quên rồi sao?”
Lực chân của cô ta so với một người đàn ông còn lớn hơn nhiều, Lâm Vỹ Dạ lần nữa ngã mạnh xuống đất, trước ngực truyền tới cảm giác như bị búa tạ nện trúng, hô hấp cũng không thuận. Cô cúi đầu ho khan mấy tiếng, sau đó tiếp tục bò dậy, cắn răng nói:
“Các người không được làm vậy! Đây là chuyện giữa tôi và Trường Giang!”
“Chuyện của hai người? Cô đang kể chuyện cười sao?”
Đám người đều mặt mũi dữ tợn đứng xung quanh, chỉ cần Lâm Vỹ Dạ nhúc nhích muốn chạy, ngay lập tức sẽ bị đánh ngã trở lại, tóc tai đã rối bời.
Cô gái kia tóm lấy tóc Lâm Vỹ Dạ, giật mạnh ra sau:
“Tử Tiệp bị thương là vì ai? Còn không phải vì lũ nhân loại khốn kiếp các người sao?”
Sự tồn tại của huyết tộc không phải bí mật gì, trải qua mấy trăm năm phát triển, họ đã đạt thành giao dịch với phía chính phủ. Chỉ cần họ không tấn công con người, phía chính phủ sẽ cung cấp máu định kỳ cho họ sử dụng, cũng sẽ giữ an toàn cho họ. Nhưng bây giờ, mỗi ngày đều có tin tức truyền đến rằng có thợ săn đang săn lùng bọn họ. Võ thị đã có hai người bị thương nặng rồi! Cha của cô ta là một, Tử Tiệp là hai, nỗi căm giận của cô ta có thể hiểu được.
Lâm Vỹ Dạ đưa tay giữ tóc mình, mặc dù đau nhưng cô chịu đựng, không kêu tiếng nào, chỉ dùng đôi mắt quật cường nhìn cô gái kia:
“Tử Tiệp bị thương vì nhân loại là đúng, nhưng tôi không phải người hại cậu ấy! Các người không nói lý!”
Trong lúc hai bên giằng co, quản gia đã hoàn tất hình vẽ trên nền đất, đó là một loại phù chú hỗ trợ cho ông trong việc tẩy ký ức của người khác. Bởi vì có năng lực đặc biệt này nên ông mới đi cùng Tử Tiệp đến thế giới loài người, giúp cậu xử lý những rắc rối không đáng có.
Ông nói:
“Võ Anh, đừng nói nhiều nữa, tôi vẽ xong rồi.”
Võ Anh nghe thấy thế thì buông tay ra, không quên hất Lâm Vỹ Dạ vào giữa vòng tròn:
“Chú đừng nương tay, khiến cô ta trở nên ngu ngốc càng tốt.”
Quản gia không nói gì mà cắn đầu ngón tay rồi lấy máu muốn bôi lên trán Lâm Vỹ Dạ, cô run rẩy liên tục lui về sau:
“Không! Đừng lại đây! Tránh xa tôi ra!”
Lâm Vỹ Dạ lui được một chút đã bị tóm lại, hai người đàn ông giữ tay và đè cô xuống đất không cho cô động đậy, nhìn thấy tay của vị quản gia trung niên kia đã sắp chạm vào trán mình, tim cô đập như điên.
Không muốn! Cô không muốn như thế!
“Trường Giang, cứu em!”
Sau tiếng hét của Lâm Vỹ Dạ, thân thể của quan gia đột nhiên cứng đờ lại như bị trói định giữa không trung. Ông biết, đây là năng lực của thiếu gia nhà mình.
Mọi người nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, Trường Giang chớp mắt xuất hiện bên cạnh Lâm Vỹ Dạ. Anh phẩy nhẹ tay, hai gã đàn ông đang giữ chặt Lâm Vỹ Dạ lập tức bị đẩy ra xa mấy mét.
Võ Anh vô cùng tức giận:
“Anh làm gì vậy hả?”
“Đừng động vào cô ấy.”
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy giọng nói của Trường Giang thì bật khóc nức nở, cô ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt chảy dài trên gò má. Vừa rồi cô thật sự rất sợ, sợ bản thân sẽ chết ở nơi này, cũng sợ quên mất Trường Giang.
Nhìn cô gái nhỏ bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, quần áo tóc tai đầy chật vật, Trường Giang có chút xót. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng.
Võ Anh tức đến nỗi khóe mắt căng ra:
“Anh lại muốn bảo vệ tình nhân của mình? Anh không nhớ cô tình nhân trước đã hại anh thảm thế nào sau khi anh cứu cô ta à?”
Giọng của cô nàng như lạc hẳn đi, mọi người đều im lặng nhớ đến chuyện cũ của Trường Giang. Trước đây anh cũng từng có tình nhân, từng bị cô ta phát hiện ra thân phận thật sự, họ đã định sẽ tẩy não cô ta, nhưng anh nói rằng làm vậy quá mức độc ác, không chấp nhận. Kết quả chỉ mấy ngày sau đó, cô ta đã tìm cách ghim cọc gỗ vào ngực anh. Đối với con người, huyết tộc là những quái vật đáng sợ cần phải tiêu diệt!
Lâm Vỹ Dạ run run ôm chặt lấy Trường Giang, cô vừa khóc vừa nói:
“Trường Giang, cứu em! Em sẽ không làm hại anh! Em xin anh!”
Trường Giang có thể thông qua dòng chảy của máu để đoán tâm trạng của một người, nhưng đôi lúc cũng sẽ phạm sai lầm. Trong quá khứ, anh từng bị cô gái kia lừa gạt, bây giờ đứng trước sự việc tương tự, anh không biết phải quyết định thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng tình nhân
VampirosLâm Vỹ Dạ biết mình thật sự rất tầm thường, chỉ là một cô gái quê mùa, lên thành phố để tìm kiếm cơ hội, để có thể phấn đấu vươn lên, có cuộc sống tốt hơn. Mọi người trong nhà đều đặt hy vọng lên cô, mong cô có thể có sự nghiệp cũng có thể trợ giúp...