Thợ săn tự do

220 13 0
                                    

Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, đó là lần thứ hai Lâm Vỹ Dạ bị “ăn sạch“ nhưng so với lần đầu thì rất khác. Sự hạnh phúc khi được lấp đầy cùng với khoái cảm mỗi lúc một tăng cao khiến cô nằm dưới thân anh liên tục nỉ non, ngay cả khi răng nanh đã cắm mạnh vào da thịt cũng không khiến cô lùi bước. Cô thích người đàn ông này, vậy nhất định phải biết nắm chặt lấy anh!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Vỹ Dạ cảm giác cả người hư nhược, động một ngón tay cũng thấy mệt. Mẹ ơi, đêm qua cô thậm chí không biết mình đã bị Trường Giang lật tới lật tui bao nhiêu lần, thể lực chống đỡ không nổi nên ngủ quên mất giữa cuộc chiến luôn.

Vừa tỉnh không lâu, người giúp việc liền tới đưa cơm cho cô, vẫn là những món bổ máu, từ món chính đến món phụ và tráng miệng! Cô cố gắng ăn cho xong cơm sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, không cần nói cũng biết hôm nay cô sẽ được nghỉ, đi làm cái gì mà nghỉ nhiều còn hơn người khác tăng ca…

Lúc đi đường phát hiện hai chân tê rần, cô khẽ rít một tiếng:

“Trường Giang, anh điên rồi…”

Lâm Vỹ Dạ thầm mắng anh mấy câu, nhìn điện thoại thì thấy đã hai giờ chiều. Cô nhắn tin hỏi Trường Giang đang ở đâu, chưa đầy nửa phút sau đã nhận được hồi đáp:

“Tôi ra ngoài có việc, em nghỉ ngơi đi. Nhớ ăn nhiều một chút.”

Vẫn là câu nói quen thuộc mà cô từng nghe qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này đọc xong cảm giác có chút ngọt ngào, chắc là vì yêu vào nên đầu óc không được bình thường nữa rồi. Cô mỉm cười gửi lại một nhãn dán hình trái tim rồi mới gọi điện thoại cho gia đình và Lan Ngọc hỏi thăm vài chuyện.

Ở bên kia, Trường Giang đã lần theo dấu vết tìm đến một khu xưởng bỏ hoang. Nơi này xung quanh mọc đầy cây cỏ xanh mướt, cổng vào cũng bị rêu bám vào tạo cảm giác vừa ẩm vừa bẩn. Anh nhìn thấy một người đang đứng bên trong sân hút thuốc, làn khói mỏng bay lên để lộ khuôn mặt quen thuộc.

Trường Giang cười chào hỏi:

“Tần tiên sinh sao lại ở đây vậy?”

“Ngắm cảnh.”

“Trùng hợp thật, tôi cũng đến đây ngắm cảnh.”

Hai người đàn ông nói dối không chớp mắt, khoảnh khắc Trường Giang tiến gần về phía Tần Mạch, hắn đột nhiên rút từ trong túi ra một khẩu súng rồi giơ lên trước mặt anh.

Trường Giang đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh như không:

“Định bắn tôi à? Tôi có thể hỏi tại sao một người kinh doanh như Tần tiên sinh lại mang súng theo bên mình không?”

Tần Mạch rít một hơi dài, vừa nhả khói vừa mở khóa an toàn của khẩu súng kia và nói:

“Đây là một cây súng đồ chơi tôi tiện tay mang từ nước ngoài về.”

“Súng đồ chơi trang bị đạn bạc sao?”

Thấy Trường Giang bình tĩnh như thế, Tần Mạch khẽ nhíu mày:

“Anh không sợ?”

“Nó chỉ là đồ chơi, tôi sợ cái gì?”

Trường Giang tủm tỉm cười, sau đó đột nhiên giẫm mạnh chân phải xuống đất, lấy đà lao về phía Tần Mạch. Gã khốn này dám động đến em trai của anh, mặc dù anh cười với hắn, nhưng trong lòng thì lửa giận thiêu đốt!

Trong chớp mắt, Trường Giang đã di chuyển đến trước người của Tần Mạch và kéo gần khoảng cách giữa hai bên, vươn tay tóm lấy cổ hắn. Động tác của anh nhanh đến nỗi một thợ săn cấp S nổi tiếng như Tần Mạch không phản ứng kịp, bóng mờ lướt qua tầm mắt, hắn trực tiếp bị ấn ngã xuống đất.

Rầm.

Lực tay của Trường Giang không chỉ mạnh bình thường, tay bóp cổ Tần Mạch lập tức khiến sắc mặt hắn tím tái, một bên đầu gối cũng đè lên bụng hắn.

Cú va chạm mạnh khiến cây súng trên tay và điếu thuốc bên môi Tần Mạch rơi xuống bên cạnh, nội tạng của hắn cũng như bị lệch khỏi vị trí vốn có. Hắn đau đớn bắt lấy cánh tay của Trường Giang, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt màu đỏ đầy sát ý đang nhìn chằm chằm vào hắn, rất giống một con báo săn. Ánh nhìn lạnh lẽo đó có thể làm người khác bất giác run rẩy, Tần Mạch thoáng hoảng hốt.

Hắn cố gắng phản kháng nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển, điều duy nhất hắn làm được bấy giờ là giương mắt nhìn Trường Giang. Huyết tộc mạnh như thế này? Không, tốc độ của tên trước mắt đã vượt qua hiểu biết của hắn, hắn chưa từng trông thấy một huyết tộc nào nhanh và mạnh như vậy!

Trường Giang cất giọng lạnh lùng:

“Người tấn công Tử Tiệp là mày phải không?”

Hai mắt Tần Mạch trợn trắng lên, liều mạng lắc đầu.

“Không phải?”

Trường Giang nhếch mày, sau đó thu tay lại. Anh biết tên này đang nói thật.

Vừa được buông lỏng, Tần Mạch lập tức ôm chặt cổ của mình rồi ho khan liên tục.

“Khụ khụ khụ…”

Hắn che miệng nôn ra một chút máu tươi, sau đó nhặt khẩu súng bên cạnh lên rồi mới khó khăn lên tiếng:

“Tôi là một thợ săn của chính phủ, chỉ săn những huyết tộc tự tiện làm bậy, không hề động đến tên nhóc kia.”

Thợ săn ma cà rồng phân biệt chia thành hai loại, một là như Tần Mạch nói, chỉ làm việc khi có nhiệm vụ được giao và chủ yếu săn những kẻ bất tuân tấn công người thường, có độ nguy hiểm cao. Hai là thợ săn tự do - những kẻ nhìn thấy huyết tộc liền phát điên muốn gây chiến bất kể đối phương tốt hay xấu.

Trường Giang mím môi, vậy nghĩa là, Tử Tiệp bị thợ săn tự do nhắm trúng?

Hợp đồng tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ