“Lâm Vỹ Dạ! Cái con bé này!” Chủ trọ xông tới, chỉ tay mắng ngay. “Làm cái gì mà nhà cửa toang toác vậy hả? Có muốn chú sống nữa không?”
“Chú…”
Chủ trọ hé miệng, nước miếng tung bay:
“Bình thường đã cho cháu thuê nhà với giá rẻ rồi mà bây giờ lại còn phá hỏng cửa nhà thế này, có nghĩ cho chú không?”
“Cháu sẽ tự chi tiền sửa mà…” Lâm Vỹ Dạ uất ức.
“Hả? Ừ, vậy, vậy còn nghe được.”
Mới nghe đến việc mình không phải trả chi phí sửa chữa là chủ trọ trưng ra vẻ mặt hiền lành ngay lập tức, bấy giờ, ông mới phát hiện có một người đàn ông lạ mặt ở bên cạnh Lâm Vỹ Dạ. Ông nhìn Trường Giang rồi hỏi:
“Ai đây?”
Trường Giang lạnh nhạt liếc qua ông, không muốn chào hỏi với người vừa mắng mỏ Lâm Vỹ Dạ, nhưng lại bị cô lén lút đưa tay kéo kéo áo.
Hai người đồng thời lên tiếng:
“Bạn trai của cô ấy.”
“Ông chủ của cháu.”
Trường Giang nói hớ, còn Lâm Vỹ Dạ ngớ ra. Cô đâu có ý bảo anh nói cái gì mà bạn trai, chỉ là muốn thái độ của anh tốt hơn một chút với ông chú trước mắt mà thôi!
Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khó tả, Lâm Vỹ Dạ thật muốn tìm cái hố nhảy vào tự chôn chính mình. Trường Giang thì tiếp tục giả vờ bình tĩnh:
“Chào chú, tôi là bạn trai, cũng là ông chủ của Lâm Vỹ Dạ.”
“À à, ra thế.” Ông chú trung niên sau khi đần mặt ra thì cười ha hả. “Trông đẹp trai cao ráo quá ha.”
Trường Giang chủ động thay mặt Lâm Vỹ Dạ nói chuyện:
“Tiền hỏng cửa tôi sẽ đền cho chú. Tiện thể nói với chú luôn, ngày mai cô ấy sẽ chuyển đi.”
“Chưa hết hợp đồng mà! Tiền cọc thì sao?”
Thấy ông chú dò hỏi, Trường Giang thản nhiên đáp:
“Chú cứ giữ lại mà dùng.”
Được đến sự đảm bảo của người trước mặt, ông chú chủ trọ vui vẻ căng miệng ra cười:
“Ha ha, được rồi, Lâm Vỹ Dạ, cháu muốn dọn đi lúc nào cũng được, có cái cửa thôi mà đâu cần khách sáo làm gì.”
Lâm Vỹ Dạ biết ông ấy tuy rằng có chút tính toán, nhưng cũng chẳng phải người xấu, cô cười trừ cho qua chuyện.
Ông chú còn vỗ ngực:
“Lần sau có làm hỏng nhà chú cũng không nói gì đâu. Hai đứa cứ tự nhiên, chú đi trước đã, Lâm Vỹ Dạ nhớ gửi tiền vào tài khoản cho chú đấy!”
“Cháu biết rồi ạ.”
“Ừ ừ, cháu thật có mắt chọn bạn trai.”
Trước khi rời khỏi đó, ông chú còn giơ ngón tay cái lên với Trường Giang.
Lâm Vỹ Dạ bật cười, thật không hổ là gừng càng già càng cay, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn tốc độ người ta lật sách. Cô một lần nữa ngồi xuống ghế, mới rời giường chút xíu đã thấy thấm mệt rồi.
Thấy cô yểu xìu không có sức sống, Lâm Vỹ Dạ nói:
“Đi luôn bây giờ đi, cửa nhà cần sửa, sẽ rất ồn ào, tôi sợ ảnh hưởng đến em.”
“Bây giờ? Nhưng còn chưa chuẩn bị gì cả…”
Trường Giang lắc đầu:
“Không cần, gọi người đến đóng gói giúp em, sẽ không thiếu bất kỳ thứ gì.”
Anh nói rồi đến bên cạnh, đưa tay vòng xuống dưới người cô, kế tiếp nhẹ nhàng ôm cô lên. Vừa mới hôm qua Lâm Vỹ Dạ còn nghĩ đến việc được anh bế, hôm nay liền được thỏa mãn. Cô tự giác vòng tay qua cổ anh, mặc dù hình như không cần thiết lắm, cô cảm thấy anh bế mình mà không tốn chút sức lực nào, mặt mũi bình thản như cũ.
Trường Giang hỏi cô:
“Có thứ gì cần mang đi gấp không?”
“Mang điện thoại là được.” Lâm Vỹ Dạ hơi ngượng, cúi đầu nhìn ngực anh.
Hai người cứ như vậy rời khỏi khu nhà trọ xập xệ, Trường Giang tỉ mỉ săn sóc khiến Lâm Vỹ Dạ bắt đầu khó lòng chịu được, cô thấy trái tim mình không còn nghe lời nữa rồi. Tim ở trên thân cô nhưng tự động đập nhanh vì người đàn ông trước mắt.
Trường Giang lái xe đưa Lâm Vỹ Dạ về biệt thự của anh, là biệt thự số 1 nằm trong khu biệt thự Pandora.
Sau khi đến nơi, anh lại ôm cô lên nhà, đưa vào tận phòng ngủ. Cả quá trình này cô vẫn luôn quan sát sắc mặt của anh, không thở gấp, không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào.
Giường của Trường Giang mềm mại và đàn hồi, so với cái nệm cùi bắp mua ở chợ giảm giá của cô thì khác biệt hoàn toàn, vừa nằm cô liền muốn ngủ.
Trường Giang sờ tóc cô, nói:
“Đưa số tài khoản của chủ trọ cho tôi.”
Cô mơ màng mở khóa điện thoại rồi đưa cho anh, thấy con số 0109, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hôm nay đã là giữa tháng tám, sắp đến sinh nhật của cô tình nhân đáng yêu này rồi?
Trường Giang chuyển cho chủ trọ một khoản tiền, sau đó dặn dò người đến chỗ Lâm Vỹ Dạ thu xếp. Hôm nay tạm để cô ở nhà anh, khi nào sức khỏe ổn định rồi tìm nhà mới cho cô cũng không muộn.
Anh đứng lên, đang định rời đi thì đột nhiên Lâm Vỹ Dạ mở mắt ra:
“Võ tổng.”
“Chuyện gì?”
“Em chợt nhớ ra một việc quan trọng, anh… có thể cho em ứng trước tiền lương không?”
Nói xong lời này, Lâm Vỹ Dạ có chút hồi hộp. Anh sẽ cho rằng cô là một người suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền sao?
Trước ánh mắt mong đợi của Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang gật đầu rất nhanh:
“Tôi biết rồi. Em yên tâm nghỉ ngơi trước đi.”
Ra vậy, đối với anh thì tiền cũng chỉ là những tờ giấy có giá trị trao đổi, mà với những người như cô thì nó mới trở thành thứ quan trọng. Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Ngày mai phải hỏi Lan Ngọc cần bao nhiêu, có lẽ lương của cô sẽ giúp được, không cần đến mức mượn Trường Giang. .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng tình nhân
VampirosLâm Vỹ Dạ biết mình thật sự rất tầm thường, chỉ là một cô gái quê mùa, lên thành phố để tìm kiếm cơ hội, để có thể phấn đấu vươn lên, có cuộc sống tốt hơn. Mọi người trong nhà đều đặt hy vọng lên cô, mong cô có thể có sự nghiệp cũng có thể trợ giúp...