Hầu hết những người cùng tuổi Lâm Vỹ Dạ ở miền quê đều đã lấy chồng sinh con, cho nên mẹ của cô gấp gáp cũng không có gì lạ, chờ cô khỏe hơn một chút, có thể thử hỏi ý Trường Giang chuyện nghỉ phép về nhà thăm bà ấy.
Tối đó, Trường Giang tan làm trở về mua rất nhiều thứ bổ máu cho Lâm Vỹ Dạ, đồng thời mang theo một tin tức xấu.
“Anh vừa gặp Tần Mạch, kế hoạch triệt tiêu hang ổ của huyết tộc đổ vỡ rồi, lúc hắn tìm đến nơi, chúng đã hay tin và trốn trước.”
Lâm Vỹ Dạ nghe xong trong lòng lộp bộp một tiếng:
“Vậy là chuyện này còn chưa kết thúc?”
“Ừ. Anh có một đề nghị, anh muốn đón cả gia đình em đến đây.”
“Anh sợ chúng tìm đến gia đình em?”
Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn nghĩ rằng nếu ở xa thành phố thì mẹ và em trai sẽ an toàn, hơn nữa thợ săn ở khắp nơi, sẽ không sao. Nhưng ngẫm lại ở cùng với Trường Giang mới là tốt nhất, bởi vì sẽ không có huyết tộc nào dám động vào anh ấy.
Trường Giang ngồi lên giường, đáp:
“Rất có thể là vậy. Tuy rằng thành phố S đang trong tình trạng báo động, gần như đã bị thợ săn chính phủ bao vây, đám huyết tộc kia rất khó lọt ra ngoài, nhưng vì để an toàn thì em nên đón họ đến đây.”
“Mẹ vừa gọi em về thăm nhà…” Lâm Vỹ Dạ nhỏ giọng đáp.
“Em không đi được, để anh đi.”
Trường Giang cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, anh chuẩn bị cơm tối cho cô xong thì lên giường ôm cô đi ngủ.
Ngày hôm sau, Trường Giang gấp rút lái xe đi tìm gia đình của Lâm Vỹ Dạ.
Chiếc xe hàng hiệu màu bạc đỗ lại ngay bên ngoài đường lớn, Trường Giang mặc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần tây âu, dáng người cao lớn bước xuống. Không ít người đang làm việc đều đứng lại nhìn anh, sau đó xì xầm bàn tán.
“Ai vậy?”
“Không biết nữa, trông cậu ta giàu thật đó.”
Lúc ấy, một thiếu niên da ngăm tầm mười lăm, mười sáu tuổi đi ngang qua người Trường Giang, bị anh đưa tay chặn lại. Thiếu niên ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sáng ngời mang theo sự ghét bỏ nhìn anh:
“Ông chú muốn gì?”
“Chú?” Trường Giang dở khóc dở cười. “Trông tôi già thế sao?”
“Già.” Lâm Kiên liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của ông chú kia một cái, sau đó lại tiếp: “Chú tránh đường một chút, đường đã nhỏ, chú còn mang cả xe đến chắn!”
Lâm Kiên không thích người giàu, bởi từ nhỏ đến lớn cậu tiếp xúc với ai cũng thấy họ rất cao ngạo, toàn là người xấu. Ông chú này đậu siêu xe ngay cổng chợ, muốn khoe khoang chứ gì!
Thấy cậu bé không ưa gì mình, Trường Giang có chút bất ngờ nhếch lông mày nhìn cậu ta. Không phải chị em thì nên có phẩm vị giống nhau sao? Lâm Vỹ Dạ thích anh như vậy, còn em trai cô thì hoàn toàn ngược lại, tính tình họ cũng có chút đối lập.
Đúng lúc Trường Giang định mở miệng thì một tiếng quát to truyền tới:
“Thằng nhóc kia!”
Một người phụ nữ trung niên xông tới cho Lâm Kiên mấy cái tát vào mông, thằng bé xấu hổ nói:
“Mẹ! Sao lại đánh mông con?”
“Mày nói chuyện với người lớn vậy hả? Ai dạy mày thế?”
"..." Lâm Kiên uất ức nhưng không nói gì, chỉ đành đứng sang một bên.
“Xin lỗi cậu, thằng bé nhà tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện.” Bà Lâm cười ha ha, đưa tay kéo Lâm Kiên rồi chào Trường Giang một tiếng, sau đó cùng thằng bé đi chỗ khác.
Trường Giang cười cười đuổi theo:
“Bác gái, chờ một chút!”
Anh tự hỏi Lâm Vỹ Dạ không cho gia đình xem ảnh của anh hay sao, đến giờ này họ còn chưa biết mặt anh nữa? Nếu cô nghe được lời này, chắc chắn sẽ cười trừ đáp rằng “quên mất”, bởi có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô bị xoay mòng mòng, không có thời gian để mà trò chuyện với gia đình, nói gì đến việc cho xem ảnh của anh.
Bà Lâm vốn sợ con trai đắc tội với người ta nên muốn chạy trước, nào ngờ bị gọi lại, vẻ mặt lo lắng hỏi:
“Cậu gọi tôi?”
“Vâng.” Trường Giang vô cùng lễ phép, trong lòng cũng hơi hồi hộp: “Cháu là bạn trai của Vỹ Dạ.”
Lâm Kiên nghe thế thộn mặt ra:
“Bạn trai của ai cơ? Bà già ấy mà cũng có người thèm à...”
Vừa nói xong, cậu lại ăn thêm một tát từ mẹ mình. Bà Lâm cũng khá ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ mặt đối diện:
“Cháu là Trường Giang?”
Thấy đối phương gật đầu xác nhận, bà không biết phải nói gì thêm, ôi trời ơi, không ngờ được con rể tương lai lại đẹp trai như thế, còn chạy xe xịn nữa! Bà Lâm lúng ta lúng túng như gà mổ thóc:
“Thế, cháu, cháu sao lại xuống tận đây? Mà sao không báo cho bác biết trước chứ?”
Trường Giang cũng quên luôn chuyện này, xấu hổ đáp:
“Cháu đi vội quá nên chưa kịp thông báo, xin lỗi bác gái.”
Hàng xóm xung quanh thấy mẹ con bà Lâm đứng cạnh một người đàn ông lạ mặt mà khí chất không tầm thường thì vây lại xem xem, rồi bàn tán xôn xao. Bà Lâm lúc này cười tươi như hoa, trong lòng sướng rơn, vô cùng nhiệt tình mời mọc:
“Cháu tới rồi thì về nhà bác chơi nhé, bác làm đồ ngon cho cháu ăn. Vỹ Dạ đâu rồi?”
Bà đoán con gái cũng về thăm bà, nhưng nhìn quanh một lúc không thấy con bé đâu, chỉ nghe Trường Giang đáp:
“Cô ấy không khỏe nên cháu đến một mình ạ.”
Lâm Kiên ở phía sau đang ngẩng đầu tìm kiếm liền thất vọng bĩu môi, bà già kia đi lâu ơi là lâu, vậy mà không thèm về thăm cậu! Để ông chú này đến nhà họ làm chi?
Khi nhìn về phía Trường Giang, cậu không hề che giấu vẻ mặt cáu kỉnh.
Đối với thái độ này của thằng bé, Trường Giang cũng rất bất lực. Anh còn chưa làm gì, sao đã bị ghét rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng tình nhân
VampirosLâm Vỹ Dạ biết mình thật sự rất tầm thường, chỉ là một cô gái quê mùa, lên thành phố để tìm kiếm cơ hội, để có thể phấn đấu vươn lên, có cuộc sống tốt hơn. Mọi người trong nhà đều đặt hy vọng lên cô, mong cô có thể có sự nghiệp cũng có thể trợ giúp...