Khi Lâm Vỹ Dạ mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong phòng làm việc của Trường Giang, trên người còn đắp một cái áo dày. Cô choáng váng bò dậy, nắm lấy cái áo kia nhìn thử, buổi sáng đến phỏng vấn có thấy Trường Giang mặc nó. Nhớ đến anh ta, cô sợ hãi sờ lên cổ để kiểm tra. Da thịt ở cổ trơn mịn không có lấy một vết thương, vậy chẳng lẽ chuyện xảy ra trước đó lại là ảo giác sao? Không thể nào, cảm giác chân thật như thế…
Ngay lúc Lâm Vỹ Dạ đang bối rối, giọng của Trường Giang vang lên sau lưng cô:
“Tỉnh rồi?”
Lâm Vỹ Dạ sợ chết khiếp mà quay phắt lại, cô kinh hoảng nhìn chằm chằm vào mắt của Trường Giang, không phải màu đỏ, đó là màu hổ phách rất nhạt.
“Tôi làm cô sợ à?” Trường Giang lên tiếng giải thích: “Vừa rồi cô đột nhiên ngất xỉu, tôi định đưa cô đến bệnh viện nhưng công ty có chuyện gấp nên đã gọi bác sĩ riêng đến xem giúp cô, ông ấy nói cô không nên làm việc quá sức.”
Ngất xỉu ư? Lâm Vỹ Dạ nhíu mày. Đúng vậy, cô đã ngất trong vòng tay của người đàn ông này, nhưng chắc chắn không phải vì làm việc quá sức. Cô nhớ rõ như in cảm giác khi bị răng nanh của anh cắm vào, lúc đó thật sự rất đau, toàn thân cũng căng cứng không thể cử động được!
Thấy sắc mặt cô trắng xanh, Trường Giang quan tâm nói:
“Tôi sẽ gọi người đưa cô về trước, nghỉ ngơi đi, ngày kia sẽ bắt đầu làm việc.”
Lâm Vỹ Dạ đưa ánh mắt hoài nghi về phía người đàn ông trong phòng, khuôn mặt anh trước sau không hề có chút nao núng hay dao động, bình tĩnh đến mức khiến người khác khó chịu. Cô run run đứng lên, dù không hợp tình hợp lý khi phải nói thế này nhưng mà...
“Tôi muốn hủy hợp đồng.”
Lời của cô vừa cất lên, Trường Giang liền nhắc nhở:
“Cô chỉ vừa ký hợp đồng mấy tiếng trước.”
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không được tỉnh táo nên mới ký, bây giờ tôi nghĩ lại rồi, không biết Võ tổng có thể cho tôi hủy hợp đồng không?”
Lâm Vỹ Dạ thấy rất bất an, cô không tin mình gặp ảo giác, nó rất chân thật, cô thậm chí còn ngửi được mùi máu thoang thoảng bên chóp mũi. Trực giác nói cho cô biết, cô cần tiền nhưng càng cần mạng hơn.
Trước yêu cầu vô lý của cô, Trường Giang không hề tức giận:
“Cũng được, nhưng cô phải bồi thường hợp đồng.”
Một câu nói đã đủ ép Lâm Vỹ Dạ vào khuôn khổ. Ký xong hợp đồng cô liền trở thành người của anh, muốn đi nào có dễ thế? Hơn nữa trong quá trình cô ngủ ở đây, anh đã tìm hiểu được hoàn cảnh gia đình của cô và bước đầu nắm được điểm yếu của cô. Cô rất thiếu tiền, nếu anh bắt cô bồi thường thì cô sẽ không có can đảm hủy hợp đồng nữa.
Đúng như những gì Trường Giang nghĩ, Lâm Vỹ Dạ thoáng cái đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhìn mặt cô như ăn phải ớt cay, lúng túng một cách đáng yêu, anh bật cười:
“Được rồi, như vậy đi, tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì, ngày kia cô vẫn sẽ đến đây đi làm bình thường.”
Nói xong, anh đi đến chỗ Lâm Vỹ Dạ và vươn tay ra, động tác ấy làm cô sợ đến nỗi lùi về sau liên tiếp mấy bước. Bàn tay của anh khựng lại giữa không trung rồi chuyển hướng xuống sofa, nhặt áo ngoài của mình lên và khoác vào.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trường Giang ra hiệu cho cô có thể đi:
“Tài xế sẽ đưa cô về.”
“Tôi có thể tự đi được.”
Lâm Vỹ Dạ cắn chặt răng, dè dặt đi về phía cửa. Bởi vì mất máu nhiều, cơ thể cô không chịu nổi mà lung lay suýt ngã. Đúng lúc đó, một cánh tay rắn chắc đưa ra ôm lấy eo cô:
“Tôi đưa cô ra xe.”
Sự va chạm nhẹ nhàng đủ để toàn thân Lâm Vỹ Dạ nóng lên, không phải vì cô xấu hổ hay gì, mà gần như là phản xạ có điều kiện của cơ thể khi tiếp xúc với Trường Giang. Cô cố gắng đứng thẳng dậy, lui ra khỏi vòng tay của anh rồi nói:
“Cảm ơn Võ tổng, tôi vẫn ổn.”
Lâm Vỹ Dạ vội vã đi nhanh tới trước, mở cửa bước ra.
Trường Giang ở phía sau nhìn theo bóng lưng yếu ớt của cô, giơ tay ra tính toán một chút, hôm nay là thứ ba, vậy thì bữa ăn kế tiếp vừa vặn là ngày kia, ngày đầu tiên cô đi làm.
...
Lúc này, Lâm Vỹ Dạ đã được tài xế riêng của Trường Giang hộ tống rời khỏi Võ thị. Cô siết chặt hai tay vào nhau, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ. Đầu óc cô bắt đầu rối tung lên, làm sao đây? Không thể hủy hợp đồng được, cô làm sao mà trả nổi tiền bồi thường!
Về đến nhà vào khoảng bốn giờ chiều, Lâm Vỹ Dạ mệt rã người. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô luôn cảm thấy chóng mặt, không hiểu bản thân rốt cuộc bị gì.
Lâm Vỹ Dạ nằm dài trên chiếc giường nhỏ, co cụm thân thể rồi hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân:
“Trên đời này làm gì có ma cà rồng chứ, chắc chắn là mình bị ảo tưởng rồi.”
Cô thà rằng bản thân bị mắc chứng hoang tưởng nặng, còn hơn tin là Võ tổng của tập đoàn Võ thị không phải người!
Đêm đó Lâm Vỹ Dạ khó khăn lắm mới ngủ được, nghỉ ngơi một buổi tối xong, ngày hôm sau vừa tỉnh giấc cô đã bắt đầu tra tài liệu về Trường Giang. Vẫn như trước chỉ tra được chút ít ỏi, nhưng lần này vì cô chịu khó tìm hiểu nên nhiều thêm được vài dòng.
Trường Giang năm nay ba mươi tuổi, thừa kế tập đoàn Võ thị của cha mẹ để lại, từ nhỏ đến lớn đều rất nổi bật, từ ngoại hình đến thành tích đều được người người ngưỡng mộ.
Đó là tất cả, một mớ thông tin vô dụng, thậm chí không có lấy một tin đồn về ma cà rồng nào.
Bất giác sờ cổ một lần nữa, cầm lấy cái gương trên bàn soi thật kỹ, Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc thở ra một hơi:
“Mình nghĩ nhiều rồi, có lẽ do căng thẳng kéo dài nên mới ngất trước mặt người ta…”
Trên đời này thật sự không có ma cà rồng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng tình nhân
VampirLâm Vỹ Dạ biết mình thật sự rất tầm thường, chỉ là một cô gái quê mùa, lên thành phố để tìm kiếm cơ hội, để có thể phấn đấu vươn lên, có cuộc sống tốt hơn. Mọi người trong nhà đều đặt hy vọng lên cô, mong cô có thể có sự nghiệp cũng có thể trợ giúp...