Nằm trong chăn ấm nệm êm, Lâm Vỹ Dạ mơ mơ màng màng ngủ mất. Cô mơ thấy mình trở về cái đêm tối hơn hai tháng trước. Người đàn ông xa lạ kia lôi cô vào trong hẻm, đôi mắt thoáng qua trong ký ức ấy tựa hồ, rất giống… Trường Giang?
Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt bật dậy, ánh nắng bên ngoài nhàn nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào trong phòng và lan đến góc giường. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, tự hỏi rốt cuộc Trường Giang có bí mật gì...
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô mở điện thoại lên thì thấy có thông báo chuyển tiền từ Trường Giang. Cô đưa tay ấn vào kiểm tra, màn hình hiển thị số dư trong tài khoản có chút dài. Cô thử dụi mắt nhìn vài lần, không nhìn nhầm, vậy là ông chủ của cô chuyển nhầm rồi sao? Số tiền này nhiều hơn một con số 0 so với mức lương đã thỏa thuận!
Đang định ra ngoài tìm hỏi Trường Giang, anh đột nhiên mở cửa vào phòng, bộ âu phục màu nâu trên người càng tôn lên làn da trắng đến khó tin của anh. Anh nhàn nhạt hỏi:
“Đã khỏe chưa?”
“Em khỏe hơn nhiều rồi, nhưng mà Võ tổng, hình như anh chuyển dư một số không.” Lâm Vỹ Dạ đưa điện thoại lên cho anh xem.
“Không dư, tiền đó là bồi thường cho em.” Anh chỉ vào ngực cô. “Bảo hiểm lao động.”
“Nhưng…”
Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng làm cô phải ngậm miệng lại ngay lập tức. Được rồi, cô quả thật không nên quá để ý đến chuyện tiền nong khi đứng trước mặt Trường Giang.
Ra đến nhà ăn, Lâm Vỹ Dạ cầm điện thoại nhắn tin hỏi Lan Ngọc cần bao nhiêu tiền, bị Trường Giang nhắc nhở:
“Khi dùng bữa không được bấm điện thoại.”
“Vâng vâng…”
Người gì mà khó tính! Lâm Vỹ Dạ lập tức cất điện thoại đi, cô cầm đũa lên mới sực nhớ ra:
“Phải rồi, anh có quen một người tên Tử Tiệp sống ở khu vực này không?”
Câu hỏi của cô làm Trường Giang đang ngồi đối diện nhíu chặt mày:
“Tử Tiệp?”
“Có phải họ hàng của anh không?”
“Ừ. Hai người gặp nhau khi nào?” Trường Giang dò hỏi.
“Ngày đầu tiên rời khỏi Pandora có vô tình gặp cậu ấy, cậu ấy đã cho em quá giang về.” Lâm Vỹ Dạ nói một nửa thì phát hiện ánh mắt Trường Giang hơi đổi, thấy anh còn ghi thù chuyện cô bỏ đi không nói, cô vội cười lấy lòng. “Là cái hôm chưa xin được số của anh đó.”
Cô thấp thỏm nói tiếp:
“Lần thứ hai gặp là lúc em đến bệnh viện, vì nơi đó đang quá tải nên Tử Tiệp đã đưa em về nhà cậu ấy rồi nhờ bác sĩ riêng đến chăm sóc vết thương cho em.”
Trường Giang có dự cảm chẳng lành, vốn chỉ ngồi cùng Lâm Vỹ Dạ chờ cô ăn cơm xong sẽ đưa cô đi xem nhà mới, nhưng khi nghe cô nhắc đến em trai, anh lập tức ra ngoài.
Điện thoại trên bàn Tử Tiệp reo inh ỏi, cậu chán chết nằm úp sấp trên giường, mò mẫm cầm lấy nó và lên tai:
“Anh? Anh có biết bây giờ còn rất sớm không?”
“Anh sẽ hỏi đơn giản thôi, “mỹ vị nhân gian” mà em nói đến là ai?”
“Không nói cho anh biết.” Tử Tiệp hào hứng trêu chọc. “Chẳng phải anh không có hứng thú à?”
Trường Giang mệt mỏi sờ trán, thằng bé này chắc chắn đã để ý Lâm Vỹ Dạ rồi! Anh vội vàng cảnh cáo:
“Lâm Vỹ Dạ là người của anh, em tránh xa cô ấy ra một chút.”
“Ai cơ?” Tử Tiệp tỉnh cả ngủ, mắt mở to. “Chị Lâm Vỹ Dạ… là của anh? Anh đùa gì thế! Của em của em của em!”
Điều quan trọng phải nói ba lần! Thiếu niên tóc vàng bật dậy khỏi giường, lớn tiếng nhắc lại lần nữa:
“Chị ấy là của em, anh đừng có giành!”
“Tử Tiệp, cô ấy là thư ký, cũng là tình nhân, càng là bữa ăn mà anh khó khăn lắm mới phát hiện ra.”
“Cái gì?” Tử Tiệp như nhận ra điều gì, vò đầu bứt tóc. “Anh nói Lâm Vỹ Dạ là thư ký của anh? Đùa gì vậy, nghĩa là lúc đó anh nhờ em hộ tống cô ấy đến bệnh viện?”
“Ừ. Không phải em đã từ chối sao?”
Tử Tiệp thầm chửi thề một tiếng rồi mới đáp:
“Nếu biết chị ấy là thư ký của anh thì em đã đến đón chị ấy ngay rồi! Chết tiệt!”
Lúc này, cậu đột nhiên nghe được anh mình cảnh cáo:
“Đừng động vào Lâm Vỹ Dạ.”
“Anh…”
“Không năn nỉ gì cả. Còn nữa, gần đây có vài thợ săn nhắm đến Võ gia, em hành sự cẩn thận một chút.”
Sau khi dặn dò xong, Trường Giang không thèm nghe em trai nói thêm gì mà vội tắt máy, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng về Lâm Vỹ Dạ. Hóa ra không phải chỉ mình anh mới cảm nhận được vị ngọt trên người cô, mùi hương của cô gái này có sức hấp dẫn rất lớn đối với các ma cà rồng. Vậy nếu một ngày kẻ khác chú ý đến cô thì phải làm thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng tình nhân
WampiryLâm Vỹ Dạ biết mình thật sự rất tầm thường, chỉ là một cô gái quê mùa, lên thành phố để tìm kiếm cơ hội, để có thể phấn đấu vươn lên, có cuộc sống tốt hơn. Mọi người trong nhà đều đặt hy vọng lên cô, mong cô có thể có sự nghiệp cũng có thể trợ giúp...