Loại người như cô rất dễ lừa gạt? Loại người gì chứ? Lâm Vỹ Dạ khó hiểu, tò mò nhưng không hỏi.
Chiếc xe chớp mắt đã chạy vào đường cao tốc, cửa sổ hơi hé mở, những luồng gió mát thỉnh thoảng lại theo khe hở lùa vào, cuốn bay những sợi tóc mềm mại của Lâm Vỹ Dạ, không khí trong xe cũng bớt căng thẳng hơn một chút.
Khi trở lại Võ thị, bốn vệ sĩ che chắn xung quanh đưa vị khách quý vào trong. Lâm Vỹ Dạ cùng Tần Mạch tới sảnh lớn liền trông thấy những ánh mắt ngưỡng mộ, có lẽ họ cũng biết phi vụ làm ăn sắp tới của Võ thị có liên quan đến người này, hoặc có lẽ đơn giản là do trông anh như một cục tiền di động. Nếu không nhầm thì đồng hồ King Fouad trên tay trái của Tần Mạch cũng gần ba triệu đô, cô từng thấy qua ở đâu rồi ấy nhỉ? Đắt đến nỗi cô muốn khóc!
Vào tới phòng khách quý của Võ thị rồi, Tần Mạch mới nhàn nhạt hỏi:
“Xem ra tôi không đủ mặt mũi để được Võ tổng tiếp đón? Đến lúc này anh ta còn chưa xuất hiện.”
Sự bất mãn của anh đã thể hiện rõ ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ đành cố gắng giải thích thay Trường Giang:
“Tần tổng, ngài là khách quý của Võ thị, sao có thể không đủ mặt mũi, chẳng qua Võ tổng hiện tại có việc quan trọng cần xử lý, ngài ấy sẽ đến ngay thôi. Ngài dùng cà phê hay trà? Tôi sẽ pha cho ngài một ly.”
“Cà phê đi.”
“Vâng.”
Thấy người nọ không tiếp tục làm khó nữa, Lâm Vỹ Dạ thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Vừa lúc ấy, giọng của Trường Giang vang lên sau lưng cô:
“Không khỏe?”
“Ôi!”Lâm Vỹ Dạ giật thót, đưa tay che ngực. “Võ tổng, anh đi đứng có thể phát ra âm thanh được không?”
Đột nhiên xuất hiện làm cô sợ muốn chết! Cô ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt đẹp trai của Trường Giang gần trong gang tấc, anh nheo mắt nhìn cô.
“Mệt thì nghỉ đi, đừng cố, bảo Vương Khánh đến thay.”
Lâm Vỹ Dạ cảm giác được sự quan tâm thoáng qua trong lời nói của Trường Giang, cô cứ ngỡ mình nghe nhầm rồi, muốn xác nhận lại nhưng đã thấy anh mở cửa vào phòng. Trái tim đang yên bình vì câu nói ấy mà đập điên cuồng lên, cô nhìn cửa một lúc, sau đó chạy đi pha hai ly cà phê.
“Tỉnh táo lại đi, mày chỉ là tình nhân của người ta mà thôi! Không được nghĩ nhiều, sẽ tự làm tổn thương bản thân!” Lâm Vỹ Dạ lẩm bẩm, cầm lấy hai ly cà phê ấm mang tới phòng khách.
Cô khó khăn gõ cửa, chờ Trường Giang cho phép mới mang cà phê vào. Thấy cô không chịu nghỉ ngơi, chân mày của anh khẽ nhúc nhích, trong mắt ẩn giấu sự không vui, nhưng mặt ngoài lại thản nhiên đối đáp với Tần Mạch:
“Không giấu gì Tần tiên sinh, khu vực phía Bắc đó là đất tư nhân của Võ thị, không bán.”
Lâm Vỹ Dạ thấy họ bàn chuyện quan trọng, đang định rời khỏi đó thì Tần Mạch lại bất ngờ gọi cô:
“Thư ký Lâm, cô có thể ở lại đây. Lát nữa nếu tôi có việc cần thì sẽ nhờ cô giúp.”
Cách mà Tần Mạch chú ý đến Lâm Vỹ Dạ khiến Trường Giang thấy khó chịu, người của anh, ai cho gã đàn ông này tùy tiện sai khiến? Anh nhắc lại:
“Tần tiên sinh, đất tư nhân không bán. Khu vực phía Bắc đó toàn bộ đều là rừng núi, anh cảm thấy xây dựng khu vui chơi ở chỗ hẻo lánh như vậy sẽ có người đến sao?”
Lâm Vỹ Dạ nghe họ nói chuyện mà thấy hơi sợ, cố gắng làm một người tàng hình trong góc, tai thì dựng thẳng lên.
Lúc này, Tần Mạch nhún vai bất cần:
"Tôi luôn suy nghĩ hơi khác thường như thế, mảnh đất đó rất tốt mà, nếu đầu tư thất bại thì người chịu trách nhiệm vẫn là tôi, Võ tổng lo gì chứ? Chỉ bần bán đất cho tôi thôi, anh không phải làm bất động sản hay sao?"
“Tôi nói rồi, không bán được.” Trường Giang vẫn rất bình thản, thật ra trong lòng đã đánh dấu tên Tần Mạch này.
Phía Bắc cách đây ba mươi cây số là khu vực đồi núi kết hợp với rừng rậm mà Võ thị sở hữu, hay nói đúng hơn là vị trí của nhà họ Võ. Quanh đó chỉ có mấy căn biệt thự khổng lồ, ngoài ra không còn ai khác. Nó giống như một vương quốc thu nhỏ, là thế giới riêng của Võ gia. Tần Mạch xuất hiện liền chỉ đích danh muốn mua mảnh đất xa xôi đó, không làm anh nghi ngờ mới lạ.
Hai bên nhìn nhau một lúc, Tần Mạch nói:
“Một mảnh nhỏ cũng không bán sao? Điều kiện là gì? Chúng ta có thể bàn bạc.”
Thái độ của Tần Mạch quá đáng ngờ, Trường Giang quyết đoán nói:
“Không cần bàn bạc nữa, chuyện hợp tác của chúng ta có lẽ phải kết thúc ở đây. Thư ký Lâm, cô đưa Tần tổng ra cổng, sau đó đến phòng làm việc của tôi.”
Nói rồi anh đứng lên đi ra ngoài, mặc kệ Tần Mạch khiến Lâm Vỹ Dạ bối rối thật sự, cô chưa từng thấy cảnh ai bàn chuyện làm ăn mà đầy mùi thuốc súng như này.
Cô đưa tay làm động tác mời:
“Tần tổng, thật xin lỗi. Hy vọng lần sau sẽ có cơ hội hợp tác với ngài.”
“Ha ha, không sao.” Tần Mạch đứng lên rồi đi về phía cửa, lúc sắp rời khỏi thì nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ và đanh mặt cảnh cáo: “Tôi thấy cô là một cô gái tốt nên mới nhắc nhở cô, cô vẫn nên cẩn thận ông chủ của mình thì hơn.”
Không chờ cô đáp lời, cũng chẳng cần ai tiễn, Tần Mạch vẫy tay chào và sải bước thật nhanh ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng tình nhân
VampireLâm Vỹ Dạ biết mình thật sự rất tầm thường, chỉ là một cô gái quê mùa, lên thành phố để tìm kiếm cơ hội, để có thể phấn đấu vươn lên, có cuộc sống tốt hơn. Mọi người trong nhà đều đặt hy vọng lên cô, mong cô có thể có sự nghiệp cũng có thể trợ giúp...