Kế hoạch

174 14 0
                                    

Võ Anh bò dậy, cũng mặc kệ người vừa cứu mình là ai, vội vàng bỏ chạy. Vết thương trên chân truyền tới từng đợt đau nhức làm cô ta không thể di chuyển nhanh, nhưng Tần Mạch bị vướng lại, cũng khó lòng đuổi tới.

Gã đàn ông kia mặt mũi xanh trắng, răng nanh dài nhọn hiện ra ngoài, mùi máu tanh trên người đậm đặc khiến Tần Mạch nhận ra ngay lập tức. Gã này là một huyết tộc ngoài vùng “luật” chuyên đi săn người!

Bọn họ lập tức lao vào nhau Tần Mạch trở tay rút ra một con dao bạc ở bên hông để cận chiến, tay phải là súng. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, hắn có thể đánh ngang với cả đám huyết tộc có năng lực đặc biệt, nói gì gã đàn ông trước mắt.

Gã vung bàn tay xám ngắt về phía cổ Tần Mạch, nhưng nửa đường bị con dao bạc trong tay hắn chém ngang qua kéo rách lòng bàn tay, muốn rút lui cũng không kịp.

Tần Mạch áp sát vào người gã, nhanh như chớp cúi xuống, dùng khẩu súng bên tay phải đặt ngay trước tim của gã rồi bóp cò.

Gã đàn ông phản ứng không kịp, ré lên một tiếng rồi ngã xuống ngay tại chỗ, co giật mấy lần mới trút hơi thở cuối cùng, giữa trái tim còn bốc lên khói trắng.

Mặc dù xử lý tên này đủ nhanh, nhưng Tần Mạch đã mất dấu của Võ Anh.

“Chết tiệt!”

“Đội trưởng!”

Đến lúc này, đồng đội của Tần Mạch mới đuổi tới, một đám ở lại xử lý thi thể, một đám khác tản ra tìm kiếm Võ Anh.

Tần Mạch tức giận:

“Năng lực của Võ Anh quá nguy hiểm, một huyết tộc biết bào chế thuốc sẽ đem đến nhiều rắc rối cho phía thợ săn, chẳng may cô ta bị đám huyết tộc lang thang này lôi kéo về phía chúng thì hậu quả khó mà lường được! Điều động đội hai, truy được dấu vết lập tức báo lại với tôi!”

“Vâng…”

Chuyện Võ Anh nhanh chóng truyền về Võ gia, cha của cô ta vừa tỉnh lại chưa lâu nghe được tin này, giận đến nỗi chút suýt nữa lên cơn mà ngã xuống.

Trường Giang nhận được một cuộc điện thoại từ mấy chú khác của mình, ai cũng trách anh vì một người thường mà làm Võ Anh biến thành như vậy.

“Không phải chỉ là một đứa con gái sao? Tẩy não nó đi là xong, cháu cứ nhất quyết không chịu, giờ Võ Anh bị cháu ép đến nỗi điên rồi đó!”

“Chú.” Trường Giang lạnh lùng cắt ngang. “Tính cách của Võ Anh là vì bị cưng chiều quá mức mà hình thành, mọi người tự hỏi lại bản thân xem đã nuôi dạy cô ấy thế nào?”

Nói xong, anh ngắt máy. Lâm Vỹ Dạ nằm bên cạnh nghiêng qua chỗ anh, thấy chân mày anh nhíu chặt vào nhau thì vươn tay vuốt nhẹ:

“Anh sao vậy? Lại là chuyện liên hôn à?”

Anh đã kể về vụ việc của Diệp Hy cho cô nghe, chẳng lẽ lại là Diệp gia quấy rối sao?

Trường Giang đau đầu:

“Là chuyện Võ Anh.”

Anh nói sơ qua cho Lâm Vỹ Dạ hiểu, sau đó mặc quần áo định ra ngoài. Lâm Vỹ Dạ cũng ngồi dậy:

“Em đi cùng anh.”

“Chưa được, hiện tại em còn chưa được thực chiến, rất dễ bị thương, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.”

Trường Giang phải đi gặp Tần Mạch để nói rõ chuyện này không liên quan đến Võ gia, đồng thời anh sẽ mang Lục Ảnh trở lại, hy vọng hắn nhẹ tay với cô em họ này.

...

Hẹn gặp được Tần Mạch ở bên ngoài, Trường Giang giải thích với hắn xong liền nghe hắn nói:

“Tôi có một kế hoạch, không biết anh nghĩ thế nào?”

“Kế hoạch gì?”

“Nếu Võ Anh vì Lâm Vỹ Dạ mà đến, vậy chúng ta dùng Lâm Vỹ Dạ làm mồi…”

Tần Mạch còn chưa nói hết, Trường Giang đã chặn ngang:

“Không được.”

“Tại sao?” Tần Mạch khó hiểu. “Bây giờ việc quan trọng là đưa Võ Anh trở lại, không để cô ta sa ngã và cấu kết với đám huyết tộc lang thang kia!”

Chuyện này nghe rất có lý, nhưng Trường Giang tuyệt đối không muốn để Lâm Vỹ Dạ gặp nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, chỉ cần một vết cắn từ Võ Anh cũng sẽ khiến cô khó qua khỏi.

Trường Giang kiên quyết:

“ Vỹ Dạ chỉ là một cô gái bình thường, cô ấy có thể bỏ mạng nếu dính vào chuyện này.”

Nghe đến đây, khóe môi Tần Mạch hơi giật, hắn giải thích:

“Thật ra không phải để một mình cô ấy làm mồi nhử, chuyến đi du lịch của nhân viên trong công ty cậu có thể giúp chúng tôi bắt được một mẻ lớn. Nói không chừng còn tìm được tổ chức của lũ huyết tộc lang thang kia.”

Vậy ra mồi nhử mà Tần Mạch muốn nói là những nhân viên của Võ thị? Ngay cả chuyện họ sắp tổ chức đi du lịch cũng bị đào ra được! Sắc mặt Trường Giang còn kém hơn ban nãy:

“Họ Tần, cậu muốn chết phải không?”

Người đàn ông này không giận tự uy, Tần Mạch nhớ lại cái ngày bị bóp cổ, nhất thời khó nói nên lời. Chỉ đành xuống nước khuyên nhủ:

“Chúng tôi sẽ phái nhiều thợ săn theo dõi sát sao, bảo vệ an toàn cho họ, anh có thể yên tâm! Nếu không, cứ tiếp tục thế này thì càng có nhiều người vô tội phải chết hơn. Võ Anh mà đầu quân cho đám huyết tộc độc ác kia thì phải làm sao?”

Cân nhắc thật kỹ, giữa tính mạng của một vài nhân viên và tính mạng của người dân trong thành phố, bên nào nặng bên nào nhẹ Trường Giang có thể suy ra được. Nhưng chỉ khi không tính Lâm Vỹ Dạ vào, anh, thật sự không đành lòng để cô gặp nguy hiểm.

Tần Mạch ra đòn cuối cùng:

“Sao anh không hỏi ý Lâm Vỹ Dạ?”

Hợp đồng tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ