Ai làm?

242 16 0
                                    

Tâm tình của Lâm Vỹ Dạ có chút xao động, lòng tĩnh như mặt hồ yên ả đột nhiên bị Tần Mạch ném một hòn đá to vào. Bị khuấy động, những nghi ngờ về thân phận của Trường Giang một lần nữa bắt đầu nổi lên.

Cô hít sâu một hơi, dằn xuống sự tò mò không đáng có rồi trở về phòng làm việc. Chờ nói chuyện với Trường Giang xong, cô phải đi bệnh viện ngay, vết thương trước ngực giờ có vẻ đã sưng phù lên rồi.

Sắc mặt của Trường Giang không tốt lắm, khi nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ trở lại, anh nhíu mày, trong giọng nói tràn ngập ý tứ cảnh cáo:

“Sau này em nên tránh xa Tần Mạch ra một chút.”

“Vâng.” Lâm Vỹ Dạ không hiểu sao hai người họ lại ghét nhau thế, cô thì liên quan gì mà ai cũng muốn cô cẩn thận đối phương? Mặc dù hiếu kỳ trước mối quan hệ của Trường Giang và Tần Mạch, nhưng cô nên nghe lời ông chủ của mình thì hơn. So với người đàn ông họ Tần đó, Trường Giang tương đối đáng tin một chút.

“Võ tổng, tôi cảm thấy không khỏe lắm, hôm nay có thể về sớm một chút không?”

Lâm Vỹ Dạ đứng cả buổi, đi qua đi lại trên đôi giày cao gót vốn đã không thích ứng được, trước ngực còn bị bỏng, chịu đựng đến giờ đã rất kiên cường. Trước yêu cầu của cô, Trường Giang đột nhiên đứng lên, từ chỗ ngồi tiến về phía cô.

“Không khỏe chỗ nào?” Anh bình tĩnh vươn tay ra, túm lấy cái áo vest dày quá cỡ trên người cô rồi nói: “Cởi áo ra.”

“Võ tổng…” Lâm Vỹ Dạ giữ chặt áo không buông.

“Cởi ra.”

Thấy Trường Giang lạnh lùng liếc mình, Lâm Vỹ Dạ cắn môi nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo một, sau đó để lộ băng gạc trước ngực và một vùng da loang lổ vết sưng đỏ.

Con ngươi Trường Giang co rụt rất khẽ:

“Ai làm?”

Khi anh hỏi câu này, Lâm Vỹ Dạ thoáng do dự. Thật ra cô biết Lương Ninh ghét mình, nhưng chuyện ly cà phê ấy có đáng để tố cáo ả không đây?

Cô hé môi, cuối cùng chọn cách nói dối:

“Sáng nay không cẩn thận làm đổ cà phê.”

“Thật à?”

Hơi thở trên người Trường Giang trở nên khác thường, khiến Lâm Vỹ Dạ hơi thụt lùi về sau.

Tiếng tim đập của Lâm Vỹ Dạ hỗn loạn và không theo lẽ thường, Trường Giang có thể dễ dàng thông qua sự lưu thông của máu mà biết được cảm xúc của một người. Cô đang nói dối anh?

Trường Giang cong môi cười với cô, bàn tay to mang theo hơi lạnh chạm vào mặt cô, nâng cằm cô lên:

“Em có biết hậu quả của việc nói dối là gì không?”

Chân Lâm Vỹ Dạ phát run, sao cô không biết rằng da thịt của Trường Giang có thể lạnh thế này? Hay do cô đang sợ nên mới thấy khác thường? Đôi mắt màu hổ phách kia như xoáy sâu vào trong tâm cô, khiến cô không tự chủ được mà co rụt cổ lại:

“Thật ra là… đụng trúng người khác, bị đổ cà phê vào người.”

Trường Giang nhếch một bên lông mày, tiếp tục hỏi:

“Ai đụng trúng em?”

“Võ tổng, là em không cẩn thận đụng trúng người ta. Em muốn đến bệnh viện...”

Thấy cô gái nhỏ trước mắt nhíu mày vì đau, Trường Giang tạm thời không truy cứu nữa, anh nhàn nhạt nói:

“Nếu ở công ty có người ức hiếp em, em phải nói cho tôi biết.”

“Em hiểu rồi.”

Lâm Vỹ Dạ không biết sao mình lại bất giác thay đổi cách xưng hô, trước mặt Trường Giang, lúc nào cô cũng hồi hộp. Khi anh nhìn cô chằm chằm thì càng đáng sợ, cứ như thể quần áo trên người bị lột sạch, lạnh toát.

Ở bên cạnh, Trường Giang cầm lấy áo ngoài của mình khoác lên cho cô rồi nói:

“Lần sau muốn mặc áo thì lấy áo của tôi, tôi không thích trên người em có mùi của người đàn ông khác”

Sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của anh. Trường Giang trong lòng ghét bỏ, ngoài mặt thì bình tĩnh vô cùng.

Lâm Vỹ Dạ ngửi được mùi hương nước hoa trên áo của anh, hai má đỏ bừng. Cô rất dễ xấu hổ, dù sao cũng chưa yêu đương bao giờ, cái hành động thể hiện tính chiếm hữu này lãng mạn quá đi mất. Chờ Trường Giang đi về phía bàn lấy điện thoại, cô xoay người sang chỗ khác, lén lút vỗ nhẹ lên mặt, sợ anh nhìn ra cô đang thích thú.

Phía sau vang lên giọng của Trường Giang:

“Đi thôi, tôi đưa em đi bệnh viện.”

Vừa dứt lời, điện thoại của anh đột nhiên rung lên, anh gắn tai nghe vào, bắt máy rồi nhỏ giọng hỏi:

“Chuyện gì?”

Lâm Vỹ Dạ không nghe được cuộc đối thoại của họ, chỉ thấy sắc mặt của Trường Giang trở nên lo lắng, thậm chí còn tệ hơn lúc gặp Tần Mạch. Anh tắt máy, quay sang nhìn cô:

“Tôi có việc gấp, không đưa em đi được, nhưng sẽ cho người đi cùng em.”

“Không cần đâu, em có thể đi một mình mà.” Lâm Vỹ Dạ lắc lắc tay từ chối. “Anh bận thì đi trước đi.”

Tuy cô đã nói vậy nhưng Trường Giang có chút không yên tâm tên họ Tần. Anh gọi điện thoại cho Tử Tiệp rồi hỏi:

“Em đang ở đâu?”

Giọng của Tử Tiệp có chút lười biếng vang lên:

“Đang ở ngoài thôi, chuẩn bị đi ăn này, có chuyện gì hả anh?”

“Thư ký của anh bị thương, em qua đưa cô ấy đến bệnh viện giúp anh.”

“Ố?” Tử Tiệp vô cùng ngạc nhiên. “Anh tuyển thêm thư ký lúc nào? Lại còn quan tâm người ta thế nữa? Em rất muốn giúp đỡ anh, nhưng em bận đi tìm mỹ vị nhân gian của em rồi, anh để cô thư ký đó tự đi một mình đi, bye bye.”

Tử Tiệp nói xong sảng khoái ngắt máy, ai mà thèm đưa người phụ nữ của ông anh này đi khám bệnh? Thật không biết một lúc nào đó Tử Tiệp nhận ra người mà cậu vừa từ chối là “mỹ vị nhân gian” mà cậu để ý thì sẽ có biểu cảm gì.

Hợp đồng tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ